Chương 14: Ta Tới Cầu Thân

7.7K 939 70
                                    

Chuyển ngữ: Trầm Yên

.......................................

Thẩm Cố Dung lên lớp sớm với đệ tử Núi Trường Doanh liên tục vài ngày. Các đệ tử ban đầu nơm nớp lo sợ giờ đã dần quen với sự tồn tại của y. Ít nhất thì bớt được khoản áo ướt đẫm mồ hôi lạnh mỗi khi tan học.

Vào một ngày gần cuối tháng tư, trời mưa rả rích.

Thẩm Cố Dung cầm chiếc ô cán trúc bước tới Tri Bạch Đường, chuông sớm đã vang hơn bốn tiếng.

Nếu là ngày thường nơi đây đã sớm đầy người ngồi, hôm nay không hiểu sao toàn bộ Tri Bạch Đường lại vắng tanh, không có đệ tử nào.

Thẩm Cố Dung khép ô lại, ngờ vực ngồi trên đệm hương bồ một lúc lâu vẫn không thấy ai đến.

Thẩm Cố Dung "chậc" một tiếng. Những đệ tử này gan to bằng trời rồi? Dám trốn học tập thể.

Mưa phùn kéo dài, Thẩm Cố Dung dựa vào án thư bên cửa sổ quan sát một lúc,  mắt lim dim.

Thân xác này của Thẩm Phụng Tuyết quá ốm yếu. Ngày nào Thẩm Cố Dung cũng cắn linh dược Hề Cô Hành cho. Mấy ngày nay vận chuyển được một chút linh lực, tuy nhiên ngủ vẫn không ngon giấc.

Thẩm Cố Dung ngáp một cái, ép mình vực dậy tinh thần, cọ Ngọc Tủy tìm Hề Cô Hành.

"Sư huynh ơi."

Hề Cô Hành đáp lại rất nhanh, giọng nói không hiểu sao hơi nóng nảy:

"Chuyện gì? Nói!"

Thẩm Cố Dung: "Huynh lại làm sao vậy? Ai trêu huynh nữa?"

"Còn không phải vì đệ sao!" Hề Cô Hành mất kiên nhẫn.

Thẩm Cố Dung cảm thấy thật vô tội: "Ta làm sao cơ? Đã nhiều ngày rồi ta có làm gì đâu?"

"Không biết sư tôn nghe được từ nơi nào tin đệ bị thương. Mấy ngày trước truyền tin cho Lục sư huynh của đệ, bắt hắn phải luyện chế xong linh dược chữa thương cho đệ trong ba ngày."

Thẩm Cố Dung: "Sao cơ?"

"Hắn giận mà không dám nói gì, lại không thể mắng đệ, chỉ còn cách chuyển sang tìm ta." Hề Cô Hành bực dọc: "Hắn đã mắng đệ cả đêm rồi, vừa mới bớt chút thời gian đi uống thuốc —— Ặc, quay về rồi, hắn lại bắt đầu."

"Thẩm Phụng Tuyết, đệ cẩn thận chút, sớm muộn gì cũng có ngày Lục sư đệ độc chết đệ cho mà xem."

Thẩm Cố Dung: "......"

Trong ấn tượng của Thẩm Phụng Tuyết, hình như Lục sư huynh này của y là một y tu ma ốm. Cuộc sống ngày thường khó khăn, đi vài bước hộc mấy lít máu là chuyện bình thường, ngay cả chạm vào cũng không được, vậy mà tính tình cũng nóng nảy ra phết.

Hề Cô Hành vừa nghe Lục sư đệ ốm yếu mắng chửi, vừa hỏi Thẩm Cố Dung: "Chuyện gì, mau nói đi —— Ta bị các ngươi phiền chết rồi, lúc trước lẽ ra không nên đồng ý với sư tôn làm Chưởng giáo mà."

Thẩm Cố Dung khô khốc nói: "Sư huynh, huynh vất vả rồi."

Hề Cô Hành: "Nói."

[New] Xuyên Thành Nghề Nghiệp Sư Tôn Có Độ Nguy Hiểm CaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ