Chương 13: Sóng Gợn Lăn Tăn

7.9K 933 105
                                    

Chuyển ngữ: Trầm Yên

..........................................

Sáng sớm hôm sau, Hề Cô Hành vừa luyện kiếm ở Núi Ngọc Nhứ về đã nghe thấy bạch hạc Phiếm Giáng Cư báo tin rằng Thẩm Cố Dung mới sớm tinh mơ đã ôm Tĩnh Tâm Kinh đến Tri Bạch Đường nghe giảng.

Hề Cô Hành hơi ngạc nhiên. Hắn cứ nghĩ hôm qua Thẩm Cố Dung nói muốn lên lớp sớm chỉ là đùa. Không ngờ y lớn đầu vậy rồi mà còn chẳng biết xấu hổ quậy tưng bừng cùng một đám trẻ con trên lớp sớm.

Toàn thân hắn đầy hơi lạnh, đặt kiếm về, bước nhanh tới Tri Bạch Đường.

Tri Bạch Đường bình thường đùa giỡn náo nhiệt lúc này trở nên yên ắng tĩnh mịch, chỉ có tiếng ve kêu vang ra từ trong rừng sâu.

Hề Cô Hành quan sát qua song cửa sổ, thấy ngay Thẩm Cố Dung đang ngồi khoanh chân trên đệm hương bồ, tay chống cằm, nửa người dựa vào thư án, ngủ gật.

Hề Cô Hành: "......"

Đây là việc con người làm sao?

Hề Cô Hành biết đệ tử Ly Nhân Phong cực kỳ sợ Chưởng giáo nên bình thường cũng ít khi đến Tri Bạch Đường gây áp lực cho đệ tử mình. Làm vậy chẳng những cản trở tu đạo mà còn vô duyên vô cớ khiến người ta thấy ghét.

Thẩm Cố Dung này thì hay rồi. Biết rõ mọi người tránh y như rắn rết, lại tung ta tung tăng chạy tới, cứ như chỉ ước gì người khác sợ y. Ác như thú vậy.

Trưởng lão đang giảng bài thái dương nhễ nhại mồ hôi, hiển nhiên cũng bị Thẩm Cố Dung dọa sợ không thôi. Khi giảng bài thỉnh thoảng lại nói vấp.

Trưởng lão: "Tĩnh tâm ngưng thần, trăm mạch vững, vững linh."

Đệ tử đờ đẫn đọc theo: "Trăm mạch vững vững linh."

Trưởng lão: "......"

Hề Cô Hành: "......"

Mục Trích đang theo lời trưởng lão "trăm mạch vững linh" vận chuyển linh lực. Linh lực vừa khởi động, hắn lập tức nghe thấy sư tôn mình càn rỡ cười to trong lòng:

[ Ha, ha, ha! ]

Mục Trích: "......"

Hắn nghiêng đầu về một bên, đúng lúc chạm phải đôi mắt chan chứa nét cười của Thẩm Cố Dung.

Băng tiêu của Thẩm Cố Dung cực kỳ mỏng nhẹ, có thể nhìn thấy loáng thoáng đôi mắt nhạt màu hẹp dài kia. Vì vừa mới ngủ dậy nên đuôi mắt hơi rũ xuống hơi ửng đỏ, mỹ lệ mê người.

Mục Trích thoáng sửng sốt.

Thẩm Cố Dung "chậc" một tiếng, cảm thấy tạo dựng quan hệ tốt với nam chính nhỏ quả thực không dễ dàng.

Gánh thì nặng mà đường thì xa.

Hề Cô Hành ngoài cửa sổ bắt trọn cảnh này, khóe môi hơi giật giật, nhưng thấy những đệ tử này ngoan ngoãn không giống ngày thường, thành ra cũng không xách Thẩm Cố Dung ra. Hắn phất tay áo bỏ đi, bỏ lại các đệ tử tiếp tục ngâm mình trong nước sôi lửa bỏng.

[New] Xuyên Thành Nghề Nghiệp Sư Tôn Có Độ Nguy Hiểm CaoWhere stories live. Discover now