Chương 3: Vua trên băng - Gấu Bắc Cực (3)

Start from the beginning
                                    

Không lẽ đây là thái độ ngầm thừa nhận hả... Hình như đúng rồi đó.

Thông qua camera, các nhân viên thấy chú gấu nhỏ thử vớt một con cá biển ra khỏi máng ăn và không gặp bất cứ khó khăn nào.

Sức ăn của gấu trưởng thành rất lớn, mà dưới tình huống săn mồi khó khăn ngoài tự nhiên, bọn chúng thường kiếm được bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu, không bao giờ lãng phí một chút thức ăn nào cả.

Đối với tất cả thức ăn trong máng như này Otis chỉ cần một lần là xơi xong hết, hơn nữa so với tướng ăn nhã nhặn của Kiều Thất Tịch thì tốc độ ăn của hắn vô cùng nhanh gọn lẹ. Nếu hắn muốn thì toàn bộ số đồ ăn này thuộc về hắn hết.

Tuy nhiên Otis đang ăn sắp hết bèn ngưng lại. Dưới ánh mắt ngạc nhiên của nhóm nhân viên công tác, nó bước sang một bên vừa chờ vừa vệ sinh móng và miệng của mình.

Kiều Thất Tịch lập tức nhận ra sự chu đáo của đối phương. Ngay lúc này, cậu cảm thấy mình và Otis thật sự trở thành bạn bè.

Sau khi xuyên thành gấu Bắc Cực, cậu đã thiết lập một mối quan hệ tín nhiệm lẫn nhau với một con gấu Bắc Cực khác, có thể nói đây là lần đầu tiên cậu thật lòng vui vẻ sau khi không còn là người nữa.

Kiều Thất Tịch hạnh phúc chén nốt số cá còn lại.

Sau đó cứ cách ba đến năm lần, bọn họ sẽ ăn cơm cùng nhau. Mười ngày tiếp theo trôi qua như vậy, rốt cuộc cũng đến hôm kiểm tra thân thể của Otis.

Xét thấy thái độ của Otis đối với con người không thân thiện bằng Kiều Thất Tịch, nên để kiểm tra sức khỏe của hắn trạm cứu hộ chỉ còn cách gây mê.

Otis bị bế đi từ sáng đến trưa mới trở lại, hơn nữa hắn vẫn còn đang mê man.

Hai nhân viên vừa đợi hắn tỉnh vừa bàn tán về công việc.

Kiều Thất Tịch canh giữ bên người Otis tiện thể vểnh tai nghe lén.

Từ cuộc trò chuyện của nhân viên cứu hộ, Kiều Thất Tịch dễ dàng biết được nguyên nhân gây ra thương tích cho Otis và điều này khiến mọi người vô cùng tức giận. Thì ra đó là chuyện tốt của mấy tên thợ săn, nói cách khác vết thương của Otis phải chịu là do súng đạn gây ra, trách không được lúc ấy hắn buộc phải tiến vào phòng ICU.

May mắn là thân thể Otis cường tráng, bằng ý chí sống sót của mình mà bây giờ hắn đang hồi phục rất tốt.

Trạm cứu hộ có kế hoạch gửi hắn đến một khu vực mà những kẻ săn trộm không thể xâm nhập.

Sau đó, Kiều Thất Tịch còn nghe thấy cái tên ngu ngốc của mình. Họ nói rằng họ sẽ thả Alexander đến khu vực lân cận.

Xem ra việc trở về tự nhiên nên đến vẫn phải đến. So với phản ứng chống cự ban đầu, bây giờ Kiều Thất Tịch cũng không cũng không còn chống đối lắm với tương lai phải sống ở nơi hoang dã.

Thậm chí cậu còn cảm thấy mong chờ với cuộc sống đó.

Tác dụng của thuốc mê trên cơ thể Otis dần dần biến mất. Hắn từ từ mở mắt ra, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt hắn là ánh mắt lo lắng của Kiều Thất Tịch.

[ĐM/EDIT] [1-194] EM TÍNH DỄ THƯƠNG CHẾT ANH HẢ? - MẠC NHƯ QUYWhere stories live. Discover now