Chương 57: Kết giao

1K 89 2
                                    

Vì cái gì ghét ta?
Vì ta không thích ngươi.

Cánh tuyết liên bằng sợi chỉ thêu sống động, trên đôi hài màu ngọc vướng một vài hạt nước nhỏ, mà Chung Thi Uyển chính là tay trần lau sạch nó.

Quách Nhược Y giật mình, nàng rụt chân: "Ngươi không thấy bẩn?"

Chung Thi Uyển nhướng mày, đồng tình với câu hỏi của Quách Nhược Y, bất quá lại tỉnh bơ đáp: "Vì nàng ghét bẩn mà."

Nâng tay che tia nắng sớm, nhìn xa hơn vào sâu lối mòn.

Khoảng sân lót đầy đá cuội trắng, quanh nàng không có lấy một nhành cỏ nói gì tìm được hoa, đôi hài nàng phủ ướt lớp sương mỏng, loại hoa dại trên tay nàng bìa rừng mọc rất nhiều. Nhóm cận vệ lạc mất nàng, Ngọc Hoa cũng vậy, làm một trận gà bay chó sủa, xém chút đập nát trọ quán để tìm nàng.

Chung Thi Uyển còn không biết Quách Nhược Y tinh nghịch ma lanh như vậy đó, biện cớ muốn ăn món điểm tâm do Ngọc Hoa tự tay chế biến, lừa cận vệ mất cảnh giác, còn nàng thì một mình trốn đi chơi.

Biết rằng là vậy, mang thân cận vệ nhưng không bảo vệ nổi chủ nhân, thật khó mà tha thứ.

-"Phiền các ngươi lui xuống một chút."

Cận vệ trưởng dưới ánh mắt Chung Thi Uyển, hắn cũng ngửi thấy mùi vấn tội đâu đây, chỉ đành khổ sở gãi đầu, đồng thời kéo nhau rút lui.

"Nàng một mình vào rừng làm cái gì?" Chung Thi Uyển nghiêm giọng hỏi nhưng hơi thở lại quá dịu dàng, còn sợ người nghe không biết rằng mình yêu thương nàng biết mấy.

Quách Nhược Y không phản hồi, nhất nhất giữ im lặng nghịch cánh hoa. Chung Thi Uyển mấy hôm liền đau đầu nhức óc, trăm phương nghìn kế, khổ tâm như vậy, vất vả như vậy chỉ mong lấy lòng nàng, còn nàng chớ hề yêu mến mình nếu không muốn nói là ghét bỏ, nàng hòa ái với cả thế giới nhưng trừ mỗi mình. 

-"Ta tên Chung Thi Uyển, chúng ta kết giao bằng hữu có được...kia...tiểu thư." Chung Thi Uyển nhặt nhành hoa dại nhanh chân đuổi theo nàng. Nóng lòng hỏi: "Nàng vì sao ghét ta?"

-"Đừng bám theo ta! Ta không thích ngươi!"

Quách Nhược Y dụi mắt, bịt tai, không muốn nghe cũng không muốn nhìn. Cái tên "Chung Thi Uyển" có là gì mà nàng suýt không nhịn được nức nở, nàng ghét khóc nhè, Chung Thi Uyển luôn khiến nàng phải khóc nhè, nàng không thích gần gũi Chung Thi Uyển.

"Biểu muội?" Giang Nguyệt Dung còn chưa giơ tay chào hỏi thì vận tốc chết người của Quách Nhược Y cuốn nàng cuồng xoay, không biết là bao nhiêu vòng, khi nàng lấy lại ý thức là lúc nằm trong vòng tay người nào đó.

-"Giang tiểu thư có chút béo."

"Hừ" Giang Nguyệt Dung ngạo kiều hất hàm, cường ngạnh quăng xuống Cẩn Yên nửa con mắt. Nếu nói luyện kiếm là thú vui, thì thưa rằng không phải, châm chọc mình mới là thú vui lớn nhất của Cẩn Yên nàng a.

Đường đường Giang gia đại tiểu thư như nàng, lí nào chịu ấm ức tùy ý một nữ tử gian hồ muốn cười thì cười, muốn chê thì chê?

"Xin lỗi tiểu thư, ta đang rất gấp." Tiểu nhị tay xách khệ nệ hai chiếc giỏ nặng, dường như là hành lý của khách nhân. Trách Giang Nguyệt Dung trái không đứng phải không đứng, lại chọn ở giữa đường gây trở ngại lưu thông làm cái gì? Hắn không kịp "Bóp phanh" bất đắc dĩ đẩy nàng một đoạn đường.

[BHTT] [Xuyên Không] Nhà Ta Có Một Tiểu Thư - [Hoàn]Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz