Chương 12: Hoa đăng

2.3K 177 18
                                    

Quách Nhược Y hằng ngày đều chủ động giúp Chung Thi Uyển bôi thuốc rượu, tuy thường xuyên bồi Chung Thi Uyển bôi thuốc nhưng gương mặt lần nào cũng phát đỏ như nhau.

"Ta đoán Đại tiểu thư người tửu lượng rất tệ đi?"

Quách Nhược Y hít thở vài hơi mới chầm chậm trả lời: "Vì sao?"

"Xem mặt người kìa, ngửi hương rượu thôi cũng đủ đỏ mặt." Chung Thi Uyển nhún vai nói tiếp: "Nhưng ta chỉ bị trật ở lưng dưới, người bắt ta cởi luôn phần trên để làm gì đi."

Bàn tay Quách Nhược Y dừng di chuyển. Nàng chợt nhớ ra, quả thật đúng như lời Chung Thi Uyển nói, vậy cởi luôn phần trên để làm gì đâu.

"Tiểu thư, Từ công tử muốn gặp người." Giọng nói Ngọc Hoa bên ngoài cánh cửa đột ngột vang.

Quách Nhược Y không có ý định trả lời, qua hồi lâu tiếng bước chân nhỏ dần rồi biến mất. Nàng trước sau như một, động tác nhịp nhàng xoay quanh vòng eo của Chung Thi Uyển.

Chung Thi Uyển thuận miệng hỏi: "Tiểu thư có bạn trai hay chưa?"

Quách Nhược Y híp mắt, đóng lại nấp bình: "Cái gì gọi là bạn trai?"

Chung Thi Uyển nghiêng người chỉnh trang ngoại y, tự cười: "Là ý trung nhân."

Quách Nhược Y đi tới thau đồng, rửa sạch thuốc rượu trên tay, hờ hững lên tiếng: "Không có."

Phỏng đoán Quách Nhược Y nàng trên dưới hai mươi, tuy nhiên ở thời này phàm nữ nhân hai mươi tuổi đã sớm có gia đình, quá hai mươi liền biến thành gái già, ngoại trừ người có xuất thân đặt biệt như nàng.

"Còn ngươi?" Quách Nhược Y tùy tiện lên tiếng.

Chung Thi Uyển hồi thần, bất quá liền cười nhạt: "Có, nhưng cũng không."

"Hắn là người như thế nào?" Thú thật lần này Quách Nhược Y nàng có hơi tò mò một chút, nữ cải nam trang như Chung Thi Uyển thì việc nảy sinh ái tình với một nam nhân khác sẽ ra sao.

Chung Thi Uyển làm như không nghe thấy, bèn cúi mặt: "Đa tạ tiểu thư đã chiếu cố, ta còn phải làm công việc của mình, xin phép." Cảm tạ xong một câu cũng nhanh chân lách qua người Quách Nhược Y rồi đi mất.

Ngôi biệt viện này phải nói cực kỳ bao la, cảnh vật hài hòa, còn có một hoa viên nhỏ xinh riêng biệt, giữa trưa nằm trong lương đình đọc sách, vẽ tranh thực không tệ, xem ra Quách Nhược Y rất biết cách hưởng thụ.

Rộng lớn là một lẽ nhưng chỉ vỏn vẹn trên dưới mười nữ tì, đêm về âm u lạnh lẽo, Chung Thi Uyển vẫn là không thích ở lại đây.

"Chung Vân, tới đây!"

Chung Thi Uyển di chuyển gần đám nữ tì lạ mắt, dưới tán liễu rủ, chỉ tay vào mình: "Các ngươi biết ta?"

Một nhóm năm người đồng loạt gật đầu: "Ngươi là họa sư của Nhị tiểu thư, anh tuấn tiêu sái, khắp phủ này có ai mà không biết đâu."

Một nữ tì trong đám hút nhẹ vào hông của nữ tì kia, cười hì hì: "Ngươi... dường như Đại tiểu thư rất coi trọng ngươi."

[BHTT] [Xuyên Không] Nhà Ta Có Một Tiểu Thư - [Hoàn]Where stories live. Discover now