Chương 58: Hồi phủ

1K 96 12
                                    

Thật không hiểu, chẳng biết tiểu cô nương này vì cái gì mà ôm Chung Thi Uyển hoài chả chịu buông, còn nhe răng cười với mình, đứa nhỏ này nếu nhìn kỹ thực sự rất có ấn tượng đấy.

Tiểu cô nương cười thực vui vẻ, nàng kêu: "Phụ thân."

Phụ thân sao? Đứa nhỏ này... càng nhìn càng quen mắt.

Chung Thi Uyển cuối cùng cũng có thể bật cười, còn bóp bóp đôi má của nàng, đôi má tròn phúng phính ngày nào không còn nữa, nét thiếu nữ bắt đầu rõ ràng hơn, hàm răng khuyết xưa kia cũng đã hoàn thiện hơn.

Chỉ mới tám năm, đứa nhỏ Tiêu Tiêu này làm sao lớn nhanh như thổi vậy cà, Chung Thi Uyển suýt chút không còn nhận ra nàng nữa.

Vội đỡ lấy đứa nhỏ Tiêu Tiêu, lau bờ má lấm lem nước mắt của nàng, Tiêu Tiêu cũng vì đó mà khóc lợi hại hơn. Nàng ôm Chung Thi Uyển, nhèo nhẹo hô: "Hức...Tiêu Tiêu rất nhớ người aaa."

Tiêu Tiêu hiện tại là một tiểu cô nương trạc mười ba mười bốn, không còn thấp bé như xưa mặc Chung Thi Uyển muốn bế là bế, muốn bồng thì bồng. Nàng thuở hàn vi cơm không đủ no, áo không đủ ấm nên thiếu hụt thể chất, so với bạn bè cùng trang lứa chiều cao vẫn còn hạn chế, không ngờ nàng bây giờ một tiểu cô nương mười bốn tuổi chiều cao đã muốn gần vai Chung Thi Uyển.

Dù gì đi nữa trong mắt Chung Thi Uyển nàng vẫn là Tiêu Tiêu bé bỏng ngày nào, hận không thể bế nàng dỗ dành như xưa. Chỉ đành xoa đầu dỗ ngọt cô bé: "Ta cũng rất nhớ các ngươi, Tiêu Tiêu ngoan, mau nín."

"Kia..." Chung Thi Uyển chỉ vừa thoát khỏi cục keo dính người như Tiêu Tiêu thôi, nay lại thêm một con khỉ thích đu bám khác, nàng còn kiên định bám chặt, còn không cho người ta có cơ hội hít thở.

"Tên vô lương tâm nhà ngươi! Đi đâu biền biệt mấy năm trời không tung không tích a, ta lật tung khắp cái thiên hạ này tận tám năm trời cũng không truy ra tin tức!"

Khẩu khí chua ngoa vẫn như ngày nào, nàng cũng là đang khóc, tuy nhiên coi nàng mếu máo, bộ dạng lai láng đẫm lệ này của Quách Hân Nghiên, thú thật Chung Thi Uyển lại không nén nổi liền cười thành tiếng mới vỗ lưng nàng.

-"Thật có lỗi... Nhưng Nhị tiểu thư... ta sắp thở không nổi rồi nha."

Nếu Chung Thi Uyển không nói, Quách Hân Nghiên nàng đã sớm quên các nàng là đang ở trước đại môn Quách gia, bá tánh dập dìu qua lại chưa kể đến biết bao nhiêu gia nhân đang nhìn vào các nàng a.

Quách Hân Nghiên tuy xấu hổ vẫn không quên chỉnh sửa cổ áo Chung Thi Uyển. Nàng để ý, Chung Thi Uyển vẫn như xưa một thân tuổi hoa anh tuấn, dù sao cũng đã tám năm rồi, vậy mà cốt cách đó vẫn chẳng thể đổi thay.

Toàn thể gia nhân nối chân nhau tay bắt mặt mừng, khi nhận được thư báo của Ngọc Hoa thì bọn họ ai cũng nôn nao mong đợi ngày các nàng hồi phủ.

Lưu quản gia hàng ria mép bạc đi nhiều, ông hứng thú vỗ vai Chung Thi Uyển ôn lại chuyện xưa, nói mãi nói mãi vẫn cảm thấy chưa đủ. Thẩm a di thiếu nhẫn nại xáng một bạt tai, chưởng Lưu quản gia đi chổ khác, bà niềm nở nựng má Chung Thi Uyển và cho hay vừa chuẩn bị mười mấy giỏ quả khô đặc biệt.

[BHTT] [Xuyên Không] Nhà Ta Có Một Tiểu Thư - [Hoàn]Where stories live. Discover now