Chương 14

2.1K 176 15
                                    

Quách Nhược Y nhíu mày: "Trên mặt ta dính thứ gì hay sao?"

Quách Hân Nghiên vì nhìn quá chú tâm, xém chút rơi cả đôi đũa trên tay: "Ai da... tỷ đã lâu không có cùng muội dùng cơm trưa rồi a." Chính xác là bảy năm.

Ngưng đũa, bờ môi hồng khẽ nhếch: "Muội không thích?"

Quách Hân Nghiên vội xua tay: "Không... muội rất thích nga."

Quách Nhược Y như có như không lướt quanh một vòng: "Hôm nay muội không học vẽ tranh?"

Quách Hân Nghiên gật gù nuốt xuống: "Chung Vân hắn hình như không được khỏe... Ơ, tỷ tỷ còn chưa ăn xong mà?"

Quách Nhược Y phong thái ung dung nhưng đâu đó vẫn lộ ra vài tia gấp gáp: "Ta đã no, muội cứ từ từ mà ăn."

Hạ nhân quanh đó trông thấy Quách Nhược Y một đường lạnh lẽo đi tới, liền liều mạng tránh đường, thậm chí còn có nữ tì vì quá hồi hộp mà té xuống đất. Nàng thầm đổ mồ hôi nhìn đôi hài hoa dừng trước mặt nàng, tới khi ngước mắt thì mặt đã tái xanh như đít nhái. Nàng đang không biết ra làm sao đột nhiên Quách Nhược Y cất tiếng hỏi: "Đưa ta đi tới nơi ở của Chung Vân."

Quách Nhược Y vươn tay giúp nữ tì nọ, nhưng nàng thật tình không hiểu, nữ tì kia vì cái gì vừa đi vừa khóc đây?

"Là nơi này sao?" Quách Nhược Y ngẩng đầu quan sát một vòng mới tiến lên một bước, chỉ gõ một cái, cánh cửa cũng theo nhịp mà mở ra.

Cửa phòng không có khóa trái, Quách Nhược Y trực tiếp xông thẳng vào bên trong.

Người đâu?

Kể cả có lục tung Quách phủ vẫn thủy chung không tìm được bóng dáng của Chung Thi Uyển .

Chả còn chút nào gọi là cảm xúc, Quách Nhược Y toàn thân như phát ra hàn khí lạnh thấu xương. Nàng chỉ vào đám gia nhân tụ tập trước cửa: "Không tìm ra hắn ta liền đuổi hết các ngươi."

Chúng gia nhân phía dưới dựng tóc gáy, trong cơn hoảng loạn thi nhau chạy cắm đầu.

Trời sụp tối, Quách phủ đèn đuốc di động khắp nơi, cơ hồ chưa có dấu hiệu ngơi nghỉ.

-"Thạch đại ca, trong phủ đang tổ chức tiệc gì sao?"

Thạch Đầu mừng rỡ thiếu điều nước mắt đã sớm lưng tròng: "Tiểu tổ tông của taaa... đại tiểu thư đang có lệnh truy nã ngươi a."

Chung Thi Uyển há mồm, lập lại câu nói của Thạch Đầu: "Truy nã ta?"

Thạch Đầu cẩn thận dò xét bốn phía rồi kéo Chung Thi Uyển ẩn nấp dưới bụi cây: "Đúng a, từ trước tới nay ta chưa từng thấy qua đại tiểu thư nóng giận như kia." Thạch Đầu điều hòa hơi thở mới tiếp tục nói: "Ta nghĩ tiểu Chung ngươi mau chóng trốn khỏi đây... bằng không ta e..."

Chung Thi Uyển thầm nuốt nước bọt, đợi chờ Thạch Đầu nói hết câu.

"Mau! Lối này, có người thấy hắn vừa bước vào trong đây!"

Chung Thi Uyển cùng Thạch Đầu đồng thời bưng miệng, chờ nhóm người kia đi khỏi mới dám hô hấp.

Thạch Đầu lau mồ hôi, hắn thấp giọng: "Hảo huynh đệ, ta sẽ hộ tống ngươi an toàn trốn thoát."

[BHTT] [Xuyên Không] Nhà Ta Có Một Tiểu Thư - [Hoàn]Where stories live. Discover now