Chương 4 & 5: Sống ở cổ đại không dễ dàng

3.3K 216 33
                                    

Chương 4

Chung Thi Uyển tận lực ở Quách gia cũng đã hơn nửa tháng, định nghĩa gia đinh đơn giản mà nói so với những bộ phim truyền hình không khác là bao.

Nào là thảnh thơi quét rác giữa khung cảnh cổ xưa ngập tràn cây xanh bóng mát, rảnh rỗi sẽ ngồi trên nóc nhà nghe tiếng chim hót từ xa xăm vọng về, phiêu diêu thưởng trà ngắm chiều hoàng hôn buông.

Ấy mà nào có như vậy đâu, thực tế thì phũ phàng, phàm là nam nhân hầu hết điều làm công việc chân tay, đương nhiên bao gồm cả việc nặng nhọc nhất, còn nữ nhân đảm đương công việc quá nhẹ nhàng.

Cùng là thân nữ nhi lại không được hưởng ưu đãi, giờ có đổi lại nữ trang cũng không được, mà cứ giữ như này mãi vẫn không xong. Tốt thôi, Chung Thi Uyển trước kia làm kinh doanh, ở cổ đại này kiếm tiền có lẽ không khó, điều cần thiết ở đây phải thật kỹ lưỡng khảo sát tình hình và đợi tích lũy đủ vốn liến nữa mà thôi.

Hôm nọ tại nhà xí vô tình nghe được bọn gia đinh cấp cao nói chuyện, bọn hắn chê cười gia đinh cấp thấp ngu ngốc, không biết biểu hiện siêng năng, bởi vì ngoài Lưu quản gia ra vẫn còn có một người nào đó âm thầm giám sát, đánh giá thái độ làm việc của mỗi cá nhân.

Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Nghĩ ngợi một hồi, Chung Thi Uyển hừng hực nhiệt huyết đi tới chổ Thạch Đầu, vỗ ngực hô: "Thạch đại ca, ta giúp ngươi một tay! "

Thạch Đầu đang lúc muốn nghỉ ngơi thì có ngay một người thế tay, hắn đương nhiên rất vui vẻ né qua một bên nhường chỗ cho Chung Thi Uyển.

Hùng hùng hổ hổ phóng đến, nhưng Chung Thi Uyển qua nửa ngày vẫn chưa rút nổi cây búa to ra khỏi thân gỗ.

Thạch Đầu gãi gãi mép môi, ở một bên chờ đợi: " Tiểu Chung, ngươi đang làm gì a?"

Chung Thi Uyển đành xoay đầu trưng ra một nụ cười không hề méo mó một chút nào. Một lần nữa dồn hết không khí lấp đầy phế quản, hai tay siết chặt cán búa một...hai...ba lưỡi búa ăn sâu trong thân gỗ rốt cuộc cũng được nhấc ra. Chung Thi Uyển trong đầu lúc này bắt đầu đề ra bước tiếp theo "Tốt! Việc tiếp theo là chẻ đôi khúc củi đằng kia."

Lý thuyết khác hẳn với thực hành. Chiếc búa quá khổ ảnh hưởng chân trụ, Chung Thi Uyển có hơi loạn choạng, là người chỉ quen tay cầm bút ngồi phòng mát, nào có kinh nghiệm ở công việc chân tay này đâu, thanh búa nặng như này vẫn là lần đầu tiên mình nhìn thấy.

"A... Thạch....né né!" Môi răng líu ríu nói bất thành câu, Chung Thi Uyển ôm trong người thân búa nặng trịch chao đảo như kẻ say, lưỡi búa không xê dịch hướng Thạch Đầu mà bổ tới.

Thạch Đầu uống dở dang ngụm nước nghe thấy Chung Thi Uyển gọi tên mới hoảng hồn, tình thế trước mắt cấp bách, hắn chỉ biết hì hục lết mông ra sau, ngoài ra trong đầu không còn nghĩ được điều gì cả.

Lưỡi búa sắc bén vừa vặn cắm xuống "Ngã ba nghiệt ngã" chỉ cách trung tâm một centimet.

Thạch Đầu môi mỏ trắng bệch, hắn thiếu điều muốn rơi lệ hàng lệ dài: "Tiểu... tổ tông của ta ơi."

Chung Thi Uyển làm ra chuyện vừa rồi cũng không còn mặt mũi nán lại quá lâu, sau khi hát bài "Lời xin lỗi muộn màng" cũng nhanh chóng bốc hơi.

[BHTT] [Xuyên Không] Nhà Ta Có Một Tiểu Thư - [Hoàn]Where stories live. Discover now