Chương 100: Sắc dục

1.3K 99 26
                                    

"Rầm!"

Vương bà bà tay cầm roi mây, bắt Chung Thi Uyển quỳ gối dưới chân bà.  Bà đau lòng nhìn đích tôn, ánh mắt vọng về cõi xa xăm, bà thở dài: "Vương Lập Vân! Nhớ xưa kia phụ mẫu ngươi qua đời, nội tổ mẫu một tay nuôi ngươi khôn lớn, tuy gia cảnh chúng ta có Bần, nhưng tuyệt đối không được Tiện! Ngươi năm đó bỏ đi biền biệt, cứ tưởng ngày công thành danh toại, vinh quang hồi hương rước cái thân già này để mà tận hiếu. Ngờ đâu phải chứng kiến cảnh đứa nội tôn bại hoại ngươi hại đời nhi nữ nhà người ta, tằng tôn đến nay cũng đã mười mấy tuổi, ngươi định làm lão già này tức chết mới cam lòng hay sao?!" 

Căn nguyên cái tên Vương bà bà đặt cho mình, Chung Thi Uyển sau cùng cũng được sáng tỏ. Ngày gặp lại Vương bà, mới biết bà đầu óc không còn minh mẫn như xưa, Chung Thi Uyển trong mắt bà chính là nội tôn quá cố Vương Lập Vân. Vậy không hẳn là xấu, tuy trí nhớ của Vương bà bà không còn sáng suốt, miễn ngày nào bà cũng sống trong ký ức hạnh phúc, tất thảy đều ổn cả mà.

"Ngươi đừng nói Tiêu Tiêu chỉ là nghĩa nữ?" Nhìn Chung Thi Uyển gật đầu, Vương bà bà tặc lưỡi, đối với Chung Thi Uyển không còn chút niềm tin, nam nhân nào mà chẳng như nhau, dám làm không dám nhận. Vương bà bà giận đến run nguời: "Ngươi đi đi, nếu không đưa mẫu thân của Tiêu Tiêu tới gặp ta thì đừng có mà về đây."

Vương bà bà một đường thẳng vào gian nhà sau, trông bà dứt khoát lắm, xem chừng Chung Thi Uyển đêm nay không thể qua đêm tại đây. Mà thôi, vốn dĩ mình đâu có ý định qua đêm tại đây, cả ngày hôm nay không biết tiểu thư của mình đã làm những gì, nên tranh thủ hồi phủ ngắm nàng một chút mới được.

Tính từ chập tối đưa Quách Hân Nghiên hồi phủ chắc đã trôi đi mấy canh giờ. Không biết Quách Nhược Y đã ngủ hay chưa, không nhìn thấy bóng dáng Ngọc Hoa đâu cả, sương phòng của nàng đèn sớm tắt, có lẽ nàng đang yên giấc. Chung Thi Uyển tốt nhất nên trở về phòng tắm rửa sạch sẽ, cái cơ thể bám đầy bụi này khiến mình bứt rứt quá.

Trên đường đi có gặp vài nữ tì, các nàng rụt rè chào hỏi, nhưng vì sao không dám đứng gần mình năm bước? Lạ thay, còn bọn nam nhân thái độ đối với mình vẫn bình thường như cũ.

Ơ kìa... ổ khóa của mình bị người khác phá bỏ từ lúc nào?

Chung Thi Uyển trái tim treo cao ở cổ họng, chắc bởi sự cố của Thạch Đầu và Từ Tĩnh Lôi ám ảnh quá nhiều, cho nên hoàn cảnh nào đều có thể nhìn ra nguy hiểm.

Bất chợt giọng nói bên trong đột ngột vang: "Còn không chịu bước vào?"

Quách Nhược Y?

Chung Thi Uyển mặt mày lúc cau có, lúc thì hòa dịu, lại từ hòa dịu chuyển về cau có. Lí ra nàng nên ngoan ngoãn mà ngủ sớm, trời đã rất muộn rồi.

"Không được thắp đèn!"

Trời đêm nay tối mịt, không có lấy một ánh trăng, Chung Thi Uyển tình trạng này chẳng khác chi kẻ mù nương tựa Quách Nhược Y dẫn dắt. Nàng từ khóa chốt đến dồn Chung Thi Uyển vào đường cùng chỉ mất năm sáu giây, nàng bắt đầu tập trung quét đầu mũi, di động khắp người Chung Thi Uyển.

Tâm trạng chuyển biến ngày một xấu. Quách Nhược Y chua giọng hỏi: "Chung Thi Uyển, mùi hương này là của ai?" Chung Thi Uyển không trả lời,  nàng đợi hoài vẫn chưa nghe được câu trả lời, vì sao thế? Giang Nguyệt Dung nói những người có biểu hiện ấp a ấp úng, không dám nhìn thẳng, đích thị vừa làm qua chuyện xấu.

[BHTT] [Xuyên Không] Nhà Ta Có Một Tiểu Thư - [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ