Chương 40: Thừa nhận

1.7K 125 2
                                    

Tôi thích em được không?

Hồ Thụy Thủy, sở dĩ mang tên Thụy Thủy vì nước ở hồ nơi đây xanh xanh màu ngọc, tươi sáng trong veo soi tận đáy sâu. Trứ danh đệ nhất mỹ cảnh thiên nhiên đáng ngắm.

Trời ngà ngà chiều, ven hồ sáng đèn, Thanh Hà Lâu nghiêng nghiêng xiêu vẹo in bóng trên mặt hồ. Thanh Hà lâu là một trong những địa điểm nổi tiếng thu hút con nhà quyền quý thế gia, hưởng thụ thú vui tao nhã, nghe đàn ngâm thơ, thưởng ngoạn.

Chung Thi Uyển ngưng mái chèo, mặt nước nhấp nhô con thuyền. Ngước nhìn bầu trời hoàng hôn tuyệt đẹp, không chỉ dừng lại ở đó, vẫn còn điều tuyệt vời hơn níu lòng mình êm dịu bình yên, tiếc một điều thời khắc tốt đẹp này lại trôi quá nhanh.

-"Theo tiểu thư ta có cuốn hút hay không?"

Quách Nhược Y xem thường hừ lạnh, quạt tay tạo thành tiểu cơn sóng, hoàn toàn không có để tâm câu hỏi của Chung Thi Uyển.

Nàng lại liếc vài ba chiếc thuyền nữ nhân lân cận, các nàng cứ thích nhìn về hướng này, hay nói chính xác là lồ lộ rạo rực vây quanh Chung Thi Uyển. Nàng lại thấy Chung Thi Uyển thật chướng mắt nữa rồi.

Chung Thi Uyển nguyên buổi chặt không đứt bức không rời, lan man đeo bám, bắt nàng ăn hết món này món nọ, phiền chết đi được. Miệng nói vậy nhưng nàng món nào cũng ăn ngon lành, rất thỏa mãn là đằng khác.

-"Tôi thích em được không?"

Quách Nhược Y mơ màng nhướng mi. Nàng không hiểu cũng đúng thôi, Chung Thi Uyển là nói tiếng Việt kia mà.

Chợt hắng giọng, thẳng lưng dõng dạc phát biểu một tràng rành mạch: "Nữ nhân cùng nữ nhân phát sinh quan hệ, Quách tiểu thư người nghĩ thế nào?" Chung Thi Uyển chưa từng tỏ tình hay ưa nói lời ngọt ngào, đại loại không có kiến thức về mảng đấy.

Quách Nhược Y nàng hơi đứng hình, không ngờ Chung Thi Uyển thẳng thừng đề cập tới câu hỏi nhạy cảm, quá sức tưởng tượng. Sóng mắt lưu động, bề ngoài chẳng biểu hiện gì khác biệt: "Không phải chuyện của ta."

Hàng lông mày thư giãn một chút, Chung Thi Uyển đôi mắt sáng ngời từng phút từng giây không bỏ sót dung mạo hoàn hảo như photoshop đang ở ngay trước mặt.

- "Nếu... ừm...ta nói nếu có một nữ nhân đem lòng yêu thích người thì?"

Quách Nhược Y tia lay động duy trì chưa đầy ba giây lại hồi phục trạng thái nhạt nhòa ban đầu. Môi hé mở nhưng rồi bị Chung Thi Uyển cướp lời: "Ta cần hồi phủ, lần sau nói tiếp."

Con thuyền chập chờn lắc lư, Quách Nhược Y sức lực yếu, trọng tâm mất thăng bằng bám víu góc áo Chung Thi Uyển.

Chung Thi Uyển đương nhiên thuận thế, kéo nàng gọn gàng bế trên tay. Nàng nhẹ hơn trước nhiều lắm, ngày ngày túc trực kề cận Quách lão gia săn sóc, ăn uống đã ít nay càng ít hơn, gò má tiều tụy đi nhiều... bấy nhiêu đó thôi đủ khiến mình xót dạ đến cay khóe mắt.

Hạ nàng tiếp đất, không nhịn nổi áp tay vuốt ve sườn mặt hao gầy, ngón cái không nhịn nổi nhấn nhá bờ môi đỏ mọng.

-"Vì cái gì quan tâm người, vì cái gì năm lần bảy lượt cứu sống người, vì cái gì đối tốt với người, vì cái gì bảo hộ người? Đợi ta quay về sẽ cho người một câu trả lời thỏa đáng. Nhớ phải đợi ta, nhanh lắm!"

[BHTT] [Xuyên Không] Nhà Ta Có Một Tiểu Thư - [Hoàn]Where stories live. Discover now