Chương 6: Lão sư

2.6K 204 0
                                    


Mầm non này nhìn kiểu nào cũng không giống. Bên phải ngay hàng thẳng lối, bên trái ngược tuy chênh lệch không nhiều nhưng nàng vẫn nhìn ra sự vụn về.

Vừa định khom người đột nhiên lực kéo mạnh từ phía buộc nàng phải xoay lại, hại nàng suýt hụt chân.

Nam tử mặt hoa da trắng nọ là dang tay ngăn nàng tiếp cận mầm cây.

"Ngươi đừng động vào chổ kia nha."

Phải vất vả lắm chăm sóc mầm hoa nảy nở đôi chút, sao có thể cho phép kẻ khác gây nguy hại cho chúng. Ví như không may mầm hoa xảy ra điều chi bất trắc thì công sức đổ sông đổ biển là chuyện nhỏ, làm kinh động Đại tiểu thư mới là chuyện lớn nhưng mà chờ chút... Chung Thi Uyển không quen ca tụng nhan sắc người khác, tuy nhiên tuyệt sắc cái thế nữ tử kia có phải xinh đẹp quá mức quy định rồi không?

Nàng nói: "Vì sao?"

Qua mất vài giây tâm trí Chung Thi Uyển mới trở lại bình thường. Không biết biểu cảm của mình vừa rồi có quá đần độn?

Chung Thi Uyển gượng gạo đáp: "Chổ hoa kia là do Đại tiểu thư tự tay trồng, ngươi tốt nhất không nên động tới."

Lướt mắt qua xấp giấy nhăn nhúm được Chung Thi Uyển nâng niu trong tay, nàng lại hé môi: "Ngươi mới nhập phủ?"

Con người này thật khó hiểu, ánh mắt lạnh nhạt đấy khiến mình vô cùng khó chịu. Chung Thi Uyển bất quá vẫn lịch sự trả lời: "Đúng, còn ngươi?"

Nữ tử thoáng lắc đầu, nàng xoay người ung dung bước đi.

Chung Thi Uyển cũng quay lưng cùng nàng đi ngược hướng. Quách gia này tiêu chuẩn tuyển chọn gia nhân phải nói vô cùng cao, nữ nhân đều là tướng mạo thanh tú, nam nhân sạch sẽ anh tuấn, đồng phục cũng được thiết kế gọn gàng đẹp mắt, mỗi tội trên nón đội đầu của nam nhân đều thêu một chữ "Quách", còn nữ nhân thì được thêu ở thắt lưng, nhìn hơi quê mùa. Nói mới để ý, nữ tử vừa rồi không có mặc đồng phục của gia nhân, có lẽ là người mới nhập phủ.

Trên đường đi, Chung Thi Uyển thư về không ít thông tin, nhiều nhóm nha hoàn nhắc nhau rằng Đại tiểu thư đã hồi phủ, cảnh báo nhau đi đứng cẩn thận, cấm lảng vảng gần khu vực của người. Thật sự Đại tiểu thư khó hầu hạ như vậy sao? Không biết thực hư như nào, mình tốt nhất vẫn là nên tránh đi.

Chung Thi Uyển lên lớp cũng tầm ba mươi phút rồi, hết sửa sang dụng cụ trên thư án, lại thuận tay chỉnh cho xong hai kệ sách bừa bộn của Quách Hân Nghiên, vậy mà chả thấy người đâu cả.

Chung Thi Uyển bắt đầu cảm thấy bực, bởi nguyên tắc vàng của mình chính là đúng giờ đúng việc, Quách Hân Nghiên ấn tượng ban đầu về nàng đã không được tốt, đằng này tác phong hờ hợt lề mề của nàng, nói thật, chỉ muốn mặc kệ nàng luôn cho rồi.

"Ai ui...đầu của ta!"

Vừa hạ xấp tài liệu hướng về cửa ra vào, liền thấy Quách Hân Nghiên mếu khóc ôm đầu ngồi ở đó, dưới chân nàng là quyển sách dày cộm kèm sợi dây mành. Mới nhận ra Quách Hân Nghiên nàng âm mưu giăng cái bẫy này từ trước, đợi mình sơ ý sẩy chân liền lãnh được kết quả giống như nàng. Chung Thi Uyển xem ra cũng nhờ nhân phẩm cao đẹp của mình mới may mắn tránh được cái ô bật cửa kia.

[BHTT] [Xuyên Không] Nhà Ta Có Một Tiểu Thư - [Hoàn]Where stories live. Discover now