Chương 47: Rốt cuộc cũng gặp được em

1.5K 128 11
                                    

Khoảng sân lấm tấm lá khô, dàn cây cảnh xơ xác tiêu điều lâu năm không ai chăm chút, dây leo đan chéo. Ánh Quỳnh chuyên tâm dõi mắt vào chiếc xe dẫn đầu, nàng cười, cười thật bi ai.

"Xin lỗi, nếu không vì tôi, em đã không phải liên lụy."

"Thương hại cũng được, vì em mà đau lòng một lần được không?"

Nói xem, đây là lần thứ bao nhiêu nàng đánh mất tự trọng, không màng danh dự mong trói buộc ái tình. Một Chung Thi Uyển dịu dàng chu đáo làm gì có chuyện sau một đêm biến thành con người khác, thờ ơ lạnh nhạt, xa lánh nàng thể như trốn tránh ôn dịch.

Kể từ ngày hồi phục sau sau tai nạn, đây là một trong những lần hiếm hoi Chung Thi Uyển ôn nhu đối đãi nàng, van xin nàng đừng cố chấp, van xin nàng rời xa. Câu van xin thật nhẹ nhàng nhưng mọc đầy gai nhọn tổn thương người.

-----------------------------------

Trợ lý Dung lôi chiếc máy ghi âm, xem xét đoạn ghi ban nãy xong xuôi, đắc chí dân lên thành quả.

Nàng mắt chữ A mồm chữ O chồm người ngóng theo chiếc máy ghi âm đắc tiền biến thành vật phế phẩm nằm dưới lốp bánh xe lưu thông tấp nập: "Sếp? cái đó bằng chứng aa."

-"Dung này."

"Vâng?" Trợ lý Dung hớt hải bốc nhiều tờ khăn giấy, một tay bợ cổ, một tay bưng mũi Chung Thi Uyển, nàng hô:" Văn! Sếp ngất rồi!"

Máu mũi lan đầy tấm khăn giấy trắng, bao nhiêu khăn là khăn trong tay trợ lý Dung vẫn chưa đủ, máu nhỏ giọt đóm nhỏ đóm to tích tụ thành mảng lớn đỏ tươi thấm đẫm màu áo.

Qua khung kính chiếu hậu Văn sợ đến mức hồn bay phách lạc, tức tốc nhấn ga, chiếc xe lao nhanh như gió tấp vào một bệnh viện gần nhất.

Văn bế Chung Thi Uyển chạy như điên, trợ lý Dung cũng là điên cuồng chạy theo cầm máu, bịch khăn giấy vơi gần cạn đáy còn mũi Chung Thi Uyển vẫn chảy máu không chịu ngừng.

Bác sĩ tích cực sơ cứu, năm phút sau Chung Thi Uyển bắt đầu có dấu hiệu lấy lại ý thức.

Chung Thi Uyển kiên quyết lắc tay ra hiệu bác sĩ dừng lại, cái mùi bệnh viện này thực sự mà nói Chung Thi Uyển ngửi không nổi. Chẳng qua quá kiệt sức ngất xỉu là chuyện thường tình, bác sĩ đề nghị làm một số kiểm tra cần thiết nhưng Chung Thi Uyển cho rằng không cần thiết lắm đâu.

Thời gian nói chuyện với bác sĩ tiêu mất nửa tiếng đồng hồ. Nương nhờ trợ lý Dung dìu dắt, bầu trời trên đỉnh đầu đã trở màu tối đen. Chung Thi Uyển thở dài thầm nghĩ, xem chừng nốt ngày hôm nay không thể nào viếng mộ Nguyệt Quế rồi.

Trợ lý Dung bộn bề chìm nổi trong thế giới riêng nàng. Vẫn biết người có tiền luôn sạch sẽ thơm tho, nàng không ngờ gần kề Chung Thi Uyển mới hiểu rõ, loại đẳng cấp không phải kẻ có tiền nào cũng sở hữu được nó, nàng càng hiểu hơn Ánh Quỳnh vì sao quyến luyến không rời, đề kháng cao đến mấy đều chung một kết cục, cam lòng tan chảy mà thôi.

--------------------------------------

Nửa chiếc bánh quy qua quá trình xử lý chuyên nghiệp chống nấm mốc chống hư hại, chẳng hạn lớp răng cưa khi bẻ đôi vẫn nguyện vẹn y như cũ, nằm trong khung thủy tinh mạ vàng cũng là chiếc khung duy nhất được Chung Thi Uyển treo trong căn phòng.

[BHTT] [Xuyên Không] Nhà Ta Có Một Tiểu Thư - [Hoàn]Onde histórias criam vida. Descubra agora