Chương 91: Một nửa bóng tối

905 99 4
                                    

Trù phòng vẫn như mọi ngày nổi lửa nóng bếp, nhưng hôm nay tiếng bước chân nháo loạn hơn thường bữa. Nhiều nhóm gia nhân tụm thành từng khóm, kẻ hiếu kỳ, người phấn khích, mỗi người một câu nhỏ cũng không dám ồn ào lớn giọng.

So với các bộ phận khác, trù phòng là nơi hoạt động sớm nhất cũng như là bộ phận nghiêm khắc nhất trong các bộ phận. Bữa sáng của chủ nhân, chuẩn bị nước ấm, tất cả đều phải đúng giờ đúng giấc.

Vẫn như thường lệ, âm thanh vá nồi len keng cao vút, nhưng khác hơn mọi hôm ở chổ bếp lò chỉ có một người phụ trách.

Đứng một bên quan sát tuấn tú nam tử miệt mài nhào nắn bột mì. Thủ pháp nhanh nhẹn dứt khoát, tuy rằng đang nấu ăn nhưng khắp người chẳng có lấy một một vết bẩn, toàn thân đều là khoáng đạt quý khí, khiến người ta chỉ muốn ngắm hoài mà không nguyện chớp mắt. Thẩm a di nở mũi hãnh diện như thể Chung Thi Uyển chính là đứa nhi tử xuất chúng của bà.

Múc một chén canh đặt ở trên bàn, dự định chờ nguội, chốc nữa sẽ nếm thử. Thuận mắt nhìn qua từng nhóm nữ tì: "Các ngươi không định làm việc hay sao?"

Câu hỏi của Chung Thi Uyển y như phát súng báo hiệu, mười mấy nữ tì như ong vỡ tổ, các nàng chạy loạn một vòng đem theo bộ não trống không. Thú thật trong đầu các nàng bây giờ không thể nhận định được bất cứ thứ gì ngoài hình bóng chuẩn mực nam tử đẹp đẽ bên bếp lò, hình mẫu trong mộng của biết bao nữ nhân.

Chung Thi Uyển trong lúc vô tình thoáng quay đầu nhìn lại... chén canh đâu rồi?

Đảo nhẹ mắt liền thấy Thẩm a di đang cầm chén canh thổi. Chậm chạp hạ muôi, đợi xem nhận xét.

Thẩm a di cẩn thận nhấm nháp mùi vị, hơi bất ngờ nhướng mày: "Vị này... sao ngươi biết Nhị tiểu thư ưa nhạt?"

Chung Thi Uyển gật đầu, khéo léo cho sợi mì thành phẩm vào bát ngọc: "Chỉ dựa trên khẩu vị của thân muội."

"...Nha." Thẩm a di cười một tiếng hiểu rõ, bà đặt xuống chiếc bát, vòng qua bàn đi đến trước mặt Chung Thi Uyển, thân thiết cười hề hề: "Điệt nữ của ta qua hết năm nay vừa tròn mười sáu, nàng bếp núc giỏi giang lại còn xinh đẹp. Này, ngươi thấy như thế nào?"

Mười sáu? Chung Thi Uyển khẩu vị cũng không mặn tới mức đó, Thẩm a di rõ ràng đã biết mình không thích nói tới chuyện thành gia lập thất, tại sao hôm nay đột nhiên muốn gợi ý đây?

Thẩm a di được nước càng lấn tới, bà vỗ vỗ dáng người trắng trẻo thư sinh. Ra sức gật đầu: "Điệt nữ của ta tuy làn da không trắng sáng bằng ngươi, nhưng nhan sắc không phải hạng tầm thường, với lại ta nói cho ngươi nghe, ba đời nhà nàng đều hành nghề đồ tể. Hihi... ngươi thú nàng về khỏi lo nhà không có thịt để ăn... ách... tiểu Chung, ngươi đi đâu kia?"

Lần nào bàn tới đây Chung Thi Uyển luôn làm ra bộ mặt đó, Thẩm a di bà đã quá quen thuộc. Không nói thì không nói, bà giúp Chung Thi Uyển soạn ra đôi đũa ngọc đặt vào khay: "Ngươi sáng sớm tới đây hỏi ta món ăn yêu thích của Nhị tiểu thư làm cái gì? Người đúng là có thích, nhưng không hay dùng nó."

"Ân." Chung Thi Uyển nhẹ nhàng cho nước dùng vào bát, tỉ mỉ trang trí từng cọng rau mùi theo thứ tự: "Hôm nay thì khác."

[BHTT] [Xuyên Không] Nhà Ta Có Một Tiểu Thư - [Hoàn]Where stories live. Discover now