Chương 106: Tân nương đẹp nhất

963 81 3
                                    

Chập sáng, từng lượt người ra vào tấp nập, kẻ lụi hụi chỉnh trang, tên hớt hải bưng bê, dầu mệt đứt hơi mà ai ai cũng niềm nở tươi cười. Làm sao không vui cho được, hôm nay chính là ngày đại hôn chủ nhân của bọn họ đó mà.

-"Cha! Nhìn xem kiểu tóc của Nhã nhi có xinh đẹp hay không?"

Tiểu Ngưu nhăn răng chen vào giữa A Phúc và tiểu Nhã. Cười híp mắt: "Ngưu nhi cũng rất đẹp này."

A Phúc bận tối mắt lúc bầu trời còn đen như mực cho tới bây giờ, hai chân đã muốn tê liệt mới chịu bế đôi tiểu hài tử đi tìm chổ ngồi. Hắn ăn vội chiếc màn thầu, thương yêu xoa đầu tiểu Ngưu và tiểu Nhã. Thầm nghĩ, đợi hắn nuốt xuống màn thầu trong miệng, nhất định phải hôn hai tiểu tâm can bảo bối của hắn một cái mới thỏa lòng.

Từ ngày trùng tu Chung gia, A Phúc và Tiểu Cúc cũng đi cùng Chung Thi Uyển. Hắn hiện tại nắm giữ chức quản gia, mới thấu hiểu nỗi lo trăm bề mà Lưu quản gia phải chịu, đủ thứ chuyện phải làm.

Một gia đinh vẫn còn cầm trên tay tấm khăn trải bàn màu đỏ, hắn ghé qua cho hay, điệu bộ nghe như đang gấp lắm: "Quản gia, quản gia. Giờ lành tới rồi a~"

Nghe xong, A Phúc như con sóc đồ chơi được lên dây cót, vận hết tốc lực chạy như bay. Giờ lành đến rồi, đội ngũ rước dâu chắc đang chuẩn bị khởi hành, A Phúc hắn phải nhanh hơn nữa, có thế mới kịp chúc mừng tân lang.

Lão thiên a~ nếu A Phúc hắn không cầm chức quản gia thì còn lâu mới có thể an toàn đi xuyên biển người nghìn nghịt, có khi còn bị lũ hạ nhân đè bẹp dưới chân.

Đội ngũ rước dâu đều là màu đỏ thắm, mà nơi thu hút đông đảo quan tâm nhất là vị trí tân lang, dễ hiểu thôi, đó là vấn đề muôn thuở rồi. Một năm  không biết là bao nhiêu hỉ sự, dân chúng  cùng lắm tò mò mức độ khôi ngô của tân lang đạt tầm nào rồi, xong chuyện nhà ai nấy về... Vậy tân lang này có gì đặc biệt mà thu hút người ta đến thế?

Dù là gót chân hay đỉnh đầu, tướng hình mặt mũi, ở điểm nào cũng khiến chúng nhân hài lòng. Bách tính ở thành này vì hỉ sự giữa Quách gia và ông chủ Chung tốn không ít nước bọt, sẵn đây những người trước nay chỉ nghe danh chưa hề thấy mặt cũng muốn mở rộng tầm mắt, xem ông chủ Chung trong lời đồn tướng mạo ra sao.

Đương không hàng ngàn đôi mắt chăm chăm dòm ngó, Chung Thi Uyển không bối rối mới là lạ đó. Trùng hợp thấy một nữ hài ven đường ngồi trên tay mẫu thân hóng chuyện vui, nàng phấn khởi vẫy tay chào Chung Thi Uyển, nhe răng cười: "Chúc mừng ca ca."

Gánh nặng trong lòng vơi đi chút ít, Chung Thi Uyển cũng giơ tay chào lại nữ hài, cười với nàng một cái. Chả hiểu sao ngay lúc đó những người khác cũng bắt chước nữ hài vẫy vẫy tay, Chung Thi Uyển ở trên này hồi lâu vẫn không hiểu đây rốt cuộc là hỉ sự hay chào mừng ngày vinh quy bái tổ?

Thời gian trôi đi chưa được nửa canh giờ, Quách gia đang rành rành trước mắt, vậy mà sao Chung Thi Uyển vẫn thấy rất rất xa. Cố thả lỏng hai bàn tay từ lâu đã biến thành nắm đấm, căng thẳng hay nôn nóng? Ai da Chung Thi Uyển cái gì cũng không biết, mọi chuyện đều nghe theo bà mối an bày.

Hai hàng nhạc công tấu một khúc hỉ vui tai. Tân lan hỉ bào đỏ rực rạng rỡ đón tân nương, bà mối hân hoan "Tân nương tới." Tân nương yểu điệu phán vọng quân.

[BHTT] [Xuyên Không] Nhà Ta Có Một Tiểu Thư - [Hoàn]Where stories live. Discover now