Chương 56: Xin chào! Vị bằng hữu nhỏ

1.1K 99 7
                                    

-"Bao giờ tới nơi?"

Chung Thi Uyển không muốn đi tiếp, nghi ngờ nhân vật Diệp Quốc gì gì đó chỉ là trò hư cấu của Tô Tố Tố. Nàng và mình không thù không oán, lừa mình để làm gì đây.

Cánh rừng cây cối âm u, vừa hay dừng ngay bìa rừng, quay về vẫn còn kịp.

-"Ể, tiểu tử thúi ngươi đi đâu kia?"

Trong ba tên nam nhân Chung Thi Uyển nhận ra một người, tên đầu xỏ băng dòi nợ đêm trước. Chung Thi Uyển không thích nhiều lời, nhưng đi hướng nào, đường nào, lối nào, bọn chúng cũng hành động y như thế.

Không ổn.

Mãi lo đề phòng ba tên nam nhân chính diện, nào để ý hoặc nghi nghị Tô Tố Tố đâu. Từ phía sau choàng khăn tay bịt kín mũi mình, cánh tay này không phải Tô Tố Tố thì còn ai vào đây.

Mùi hương quái lạ đánh gục toàn bộ giác quan, rút cạn sức lực, mi mắt buồn ngủ cực hạn "Chết Tiệt! Trúng kế rồi!"
.

.

.

"Ta là người tìm ra hắn, ta đương nhiên xứng đáng nhận phần nhiều nhất!"

"Ta khinh! Nếu không có bọn ta, ngươi thì làm được cái tích sự gì? Giá khởi điểm năm mươi ngàn lượng, nghĩa là không ngừng lại ở đó. Xú nha đầu ngươi định qua mặt lão tử a? Bảy ba, chúng ta bảy, ngươi ba"

"Hừ! Các ngươi quá xem thường Tô Tố Tố ta."

Tô Tố Tố phi bức họa lọt vào khe củi khô đang cháy dở, bức họa dung nhan nam tử cháy bừng mất hình mất dạng: "Ta không nói địa điểm giao người, các ngươi tự đi mà tìm."

"Ngươi..." Hán tử cầm đầu gầm giọng, ném bỏ sợi dây thừng, tay rút đao, hắn phun nước bọt: "Hảo! Lão tử đổi ý, không cần tiền thưởng." Hắn miệng nói, tay còn lại buông vỏ đao rồi cởi đai lưng chính mình.

Hai tên đồng bọn hiểu ý hắn, bắt giữ Tô Tố Tố, dọa sẽ cắt cổ nàng nếu nàng chống đối.

Tô Tố Tố thực đúng là một con cọp giấy chỉ giỏi khua môi múa mép. Mới đó mà đã hồn vía lên mây, khóc lóc cầu xin, van luôn cả chín đời tổ tông của hắn tha cho nàng, muốn lấy bao nhiêu bạc của nàng cũng được nhưng tên hán tử kia nào nghe lọt vào tai.

-"Ngoan, chờ lão tử vui vẻ xong liền bán ngươi cho kỹ viện, bán tên tiểu tử thúi kia làm nô lệ... tiểu nương tử, nàng chịu không?"

Mép môi ứa đầy nước bọt, hắn búng đao, y phục Tô Tố Tố khuyết từng mảng lớn. Hắn và đồng bọn một phen dâm dục cười phá lên.

Hết rồi, hết thật rồi. Tô Tố Tố cam chịu nhắm mắt, nàng thật không dám nhìn, thế thì sao? Có hối hận thì đã muộn rồi!

Nụ cười mẫu thân bát ái bao dung nàng vô điều kiện là nuối tiếc lớn nhất của nàng. Nàng đúng là một đứa khốn kiếp, khốn kiếp mà!

"Tô Tố Tố! Giúp ta một tay!"

Ngay cả Tô Tố Tố sắp chết tới nơi thì có thết giúp được ai chứ? Vậy mà Chung Thi Uyển cứ gọi nàng mãi thôi. Giận quá, nàng quát: "Giúp cái khỉ! Ta đây..." Tô Tố Tố vừa mở mắt cũng quên đi lời định nói.

[BHTT] [Xuyên Không] Nhà Ta Có Một Tiểu Thư - [Hoàn]Where stories live. Discover now