Chương 39: Ông chủ Chung hảo phúc khí

1.7K 124 12
                                    

Kinh thành có nơi thú vị thế này tại sao Quách Hân Nghiên nàng không phát hiện sớm hơn. Nàng nắm tay Tiêu Tiêu, hứng khởi tới mức nhảy chân sáo khám phá chổ nọ chổ kia, chứ không đi đứng bình thường như người ta nữa.

Quách Hân Nghiên phấn khích đến nỗi ngõ ngách nào cũng nghe được giọng cười nàng giòn tan, giòn đến rợn cả tóc gáy.

Thấy mọi người càng lúc càng chú ý vào mình, Chung Thi Uyển đành ngượng ngùng xua tay với khách nhân ở đó, muốn nói rằng mình và Quách Hân Nghiên không hề quen biết.

Chung Thi Uyển đem Quách Hân Nghiên giao phó cho Tiêu Tiêu, còn mình thì nhân lúc nàng không chú ý liền nhanh bước vào căn phòng kín, bên trong nữ tử che mặt như chờ đợi đã lâu.

Nàng cởi lớp khăn lụa, ân cần rót đầy ly trà:"Ngươi nán lại, dùng cơm tối có được không?" Nàng xuống giọng tựa khẩn thiết cầu xin.

Câu hỏi mà nàng đặt vô số lần, người kia cũng ngần ấy lời từ chối. Không cần Chung Thi Uyển trả lời nàng lại nói tiếp:" Ta và Cảnh Ninh chưa thông suốt một số điểm."

Gọi nôm na nơi đây là "Siêu thị" do Chung Thi Uyển sáng lập, hợp tác với nhiều tiểu thương trong mọi lĩnh vực chẳng hạn như quầy thực phẩm gồm nông sản, thủy sản được xếp chung khu vực đối lập nhau, tầng trên là khu vực phục vụ thức ăn nước uống, có cả khu vui chơi dành cho thiếu nhi, lầu hai là khu vực thư giãn, thích hợp cho những người thưởng trà đàm đạo. Tất tần tật mọi vật dụng thiết yếu đều gom tại cửa hiệu Du Xuân này. Hình thức kinh doanh này mà nói đối với người cổ đại vô cùng mới mẻ, mọi ngày như một ngày chật ních khách nhân, tiềm năng đầy hứa hẹn.

Khai trương chưa đầy ba tháng, Du Xuân quán thu về kha khá lợi ích, một phần nhờ vào Cảnh Ninh và Diệp Y tiếp thu rất nhanh, các nàng đều có tài năng quản lý.

Nói về Diệp Y, nàng hiện tại thân phận thay đổi, không tiện xuất đầu lộ diện, chờ mọi vấn đề giải quyết ổn thỏa, chừng đó là thời khắc tự do thực thụ của nàng.

Ngày đó Diệp Y khi không được ma ma thả tự do, còn biết đường tới Quách gia tìm Chung Thi Uyển thì nói xem, Chung Thi Uyển đâu phải lứa tuổi nhi đồng dễ tin người. Ngay trong đêm đó Chung Thi Uyển có tìm gặp ma ma, bà ấy nói rằng Diệp Y tốt số được một vị đại gia cao to vạm vỡ chuộc thân. Dựa theo lời kể của ma ma, không lẫn vào đâu gương mặt rõ rệt từng chi tiết, hắn là người của Quách gia, đặt biệt hơn là người quen biết. Thực hư vì sao hắn gài một nữ tử như Cẩn Yên để quyến rũ mình, Chung Thi Uyển thực sự vẫn chưa thông suốt nhưng có một điều Chung Thi Uyển biết rất rõ, nhất cử nhất động của mình đều bị hắn nhìn thấu.

"Chuyện ta biến mất, gần đây hắn có động thái gì hay không?"

Chung Thi Uyển nhấp nhẹ hương trà, mắt hơi nhướng: "Dĩ nhiên là có. Ở thời điểm này, dù ủy khuất nhưng ta mong Diệp Y cô nương biết giữ thận trọng mà ở yên một chỗ."

Diệp Y có chút ngạc nhiên, nàng lắc đầu, hỏi: "Ngươi thừa biết ý đồ ban đầu của ta, thế mà vẫn bảo hộ ta?"

Chung Thi Uyển gật đầu, vì một cái gật đầu đó lại khiến tâm nàng không ngừng dao động nhưng một câu sau của Chung Thi Uyển liền đạp đổ ảo mộng của nàng.

[BHTT] [Xuyên Không] Nhà Ta Có Một Tiểu Thư - [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ