Chương 37: Ngươi thích ta?

1.8K 141 15
                                    

Giờ phút này mới thấm thía câu "Trong cái rủi có cái may" là đây, Chung Thi Uyển nếu không nhanh trí thì xác định chết không kịp lời trăn trối. Thâm sâu nhất chính là lòng dạ con người, bất luận vì điều gì đi chăng nữa tính tới con đường này hắn sớm đã ngang bằng loài cầm thú.

Chung Thi Uyển nhìn đến đỉnh đầu tê liệt, không ngờ bố cục nhầm tưởng chênh lệch tách biệt lại không chút sơ sót, chặt chẽ liên kết. Cổng trước, cổng sau, cổng phụ... Phen này hắn tiêu tốn không ít tâm tư.

Nếu không may Quách gia hứng chịu điều tồi tệ nhất, chí ít phải đảm bảo một người chu toàn.

Ngôi viện xa hoa của Quách Nhược Y có độ dốc mái vừa phải, tầm nhìn rộng rãi, cố gắn leo trèo không tính là quá khó khăn.

Mọi vật y như cũ, chẳng xê dịch hay có dấu hiệu kẻ khác động tay. Chung Thi Uyển bao chì nặng nề trong lòng nhẹ hơn phân nửa lại dấy lên vô số giả thuyết "Người nọ muốn gì ở nàng? Hay biệt viện này còn chứa đựng huyền cơ nào khác? Tính ra... Ách ách..." Chung Thi Uyển luống cuống bám lấy mái nhà, vừa rồi vô tình trượt tay hất bay một viên ngói, hại bản thân xém chút mất điểm trụ mà trượt dài xuống đất.

Để ý mới thấy, viên ngói vảy rồng phủ loại men xanh màu ngọc bích khá đẹp mắt, khỏi cần nghĩ nhiều liền biết không phải hạng hạ đẳng. Thế mà mái nhà tại đây hầu như đều được lợp bằng loại ngói phủ men xanh cao cấp này.

Xuyên lỗ hổng, cảnh vật bên dưới còn hoa lệ hơn gấp vạn lần. Hơi nước bay lượn hóa làn sương trắng, huyền huyền bí bí, vóc dáng nữ nhân nuột nà ẩn hiện, mái tóc suôn dài vấn gọn phô bày tấm lưng trần láng mịn gợi cảm, nàng động tác đều là mê hoặc, cúi người cởi mảnh vải vướng víu cuối cùng.

Một, hai, ba... rất nhiều đóm đỏ li ti trên mặt nước rồi nhanh chóng hòa tan. Quách Nhược Y ngẩng đầu đưa mắt theo hướng xuất hiện chất lỏng đỏ sắc, ánh nắng liên thông viên ngói lệch đang chiếu xuống nàng.

Nàng khóe môi nhếch một đường u lãnh, nắm bắt khăn choàng rời hồ tắm.
-----------------------------

"Ngọc Hoa van ngươi! Ta đang rất gấpp." Chung Thi Uyển gương mặt lúc đỏ lúc trắng cầu xin Ngọc Hoa nhưng nàng hình như nghe không hiểu lời mình nói.

"Ngươi không khỏe?" Đúng vậy, bộ dạng Chung Thi Uyển lúc này không khác người lâm bệnh nặng là bao.

Không xong, giữ yên như vầy sớm hay muộn Quách Nhược Y sẽ tìm tới đây, nàng có lẽ đã phát hiện... ai da! Càng nghĩ Chung Thi Uyển càng loạn, chỉ biết ôm mặt lắc đầu, điên cuồng chạy. Khi dừng lại là lúc đâm sầm vào ai đó.

-"Tiểu Chung... mũi ngươi chảy máu kia."

-"Thạch đại ca, sao ngươi lại ở đây?"

Không hẹn mà gặp, cả hai cùng lên tiếng, xong cùng nhau khó xử cười trừ. Thạch Đầu gãi đầu nói trước: "Ta đang tìm Tiểu Cúc... kia... ngươi đưa ta đi đâu a~" Thạch Đầu cũng làm theo Chung Thi Uyển ngó trước ngó sau, không hiểu lén lút thế để làm gì đây.

Chung Thi Uyển bí mật kéo Thạch Đầu tìm nơi kín đáo ẩn nấp, hàm xúc sâu xa, đôi mắt to tròn khẽ nheo tập trung vào hắn: "Thạch đại ca, ta có chuyện muốn bàn bạc cùng ngươi."

[BHTT] [Xuyên Không] Nhà Ta Có Một Tiểu Thư - [Hoàn]Where stories live. Discover now