Chương 108: Nhẫn đôi

887 78 3
                                    

Nhột, Chung Thi Uyển rút vai rùng mình một cái. Đáng lý lập xuân ôn hòa dễ chịu, đầu ngày tiết trời thoang thoảng ít hàn khí luân chuyển gần trưa khí trời ấm áp duy trì đến tận ban đêm, nào có đâu cái kiểu vừa lạnh vừa nóng như này đây? Chung Thi Uyển cảm thấy cơ thể mình sắp bốc hỏa tới nơi nhưng đôi khi vẫn rùng mình vì gió quét.

"Ách!" Cái đau điếng người như cắt da cắt thịt bỗng hóa mây trôi, bù lại xúc cảm tê dại chi phối toàn bộ giác quan. Chung Thi Uyển khó khăn mở mắt, cảm giác xác thân vô cùng nặng nề, liệu hiện tượng này có phải "Bóng đè" người người vẫn hay nhắc?

"Đau..." Chung Thi Uyển buột miệng thốt lên, cố gắng trì tâm tỉnh táo, gắng sức cựa quậy: "Nhược Y!"

Nửa gương mặt nhấp nhô trên đại bánh bao đàn hồi trắng trẻo, một tay vòng quanh khuôn ngực hoàn mỹ, môi nhỏ ngậm hạt tiểu hồng đậu không có ý định buông tha, nàng cắn nhẹ, lời nói qua kẽ răng, khẩu ngữ méo mó nhưng vẫn có thể nghe hiểu: "Vừa gọi gì? Nói lại ta nghe."

Nàng vừa nói vừa nghiến răng, Chung Thi Uyển đau đến độ phát khóc van xin: "Nương tử! Nương tử! Van ngươi..."

Hoạt sắc sinh hương tuyệt thế vặn vẹo dưới thân, Quách Nhược Y tự dưng sinh cảm nghĩ Chung Thi Uyển cải nam trang quả là một điều may mắn, mỹ cảnh này chỉ được phép mỗi nàng chiêm ngưỡng. Nghĩ xong, nàng không tình nguyện đá lưỡi một vòng, sợi chỉ trong suốt liên kết giữa môi nàng và hạt tiểu hồng đậu bị nàng hành hạ đến đỏ bừng cuối cùng cũng biến mất, song, nhìn ẩn hiện dấu răng của mình đều đặn in trên cơ thể của Chung Thi Uyển, nàng lòng thầm ưng ý.

Miễn cưỡng giúp Chung Thi Uyển chỉnh sửa trung y, lại nằm xuống khoảng trống ngay bên cạnh. Đêm qua các nàng cứ như vậy mà thiếp đi, trông Chung Thi Uyển một thân câu hồn đoạt phách, mê hoặc người ta. Nàng dụi đầu vào cánh tay Chung Thi Uyển tìm kiểu nằm thoải mái, ngón tay chạy quanh tâm điểm vẫn chưa hết nhô cao căng cứng, lại chuyển sang thăm dò khuôn ngực dẫu đứng hay nằm vẫn y nguyên tròn trịa, nhưng chơi đùa chưa được lâu đã bị ngăn cản. Nàng mất hứng kêu: "Người ta có ý tốt muốn đánh thức tướng công, ngươi xem, trời đã quá trưa rồi nga~"

Chung Thi Uyển cũng xoay người đối mặt nàng, một tay chống đầu, nhìn nàng từ trên xuống dưới y phục tóc tai tất thảy đều chỉn chu, có lẽ đã thức từ rất lâu. Mím môi gõ gõ đầu mũi nàng: "Ý tốt của nương tử, ta đây nhận không nổi nha." Lại nói tiếp: "Ở đây đợi ta một chút."

Xuất hiện sau tấm bình phong, từ mỹ nữ mị hoặc câu nhân đã biến thành một trang nam tử đứng đắn tinh anh, phong lưu đĩnh đạc.

Chung Thi Uyển tiến tới bàn trang điểm, nơi Quách Nhược Y đang chờ đợi sẵn, từ từ xòe ra bàn tay.

Quách Nhược Y hiếu kì cầm lên một trong hai chiếc vòng bé tí, quan sát một hồi liền phát hiện dãy kí tự lạ mắt. Nàng mơ hồ hỏi: "Đây là thứ gì?"

Được Quách Nhược Y hỏi đứng trọng điểm, Chung Thi Uyển thần bí hơi nghiêng chiếc còn lại, dòng kí tự phản chiếu rõ hơn. Ôn tồn giải thích: "Kí tự này là tên của nàng và tên của ta, nó được viết bằng ngôn ngữ của đất nước ta."

Quách Nhược Y nghe càng thích thú, muốn ngắm dãy kí tự đẹp mắt này cho thật kĩ lưỡng nhưng còn chưa ngắm đủ thì Chung Thi Uyển đã đoạt vòng nhỏ về tay, lắc lắc trước mặt nàng và nói: "Chiếc vòng bé này gọi là nhẫn cưới." Chung Thi Uyển vừa nói, vừa đeo vào ngón tay nàng, dịu êm hôn lên bàn tay mềm phản phất mùi kẹo đường thơm phức. Quách Nhược Y nàng hẳn là lại lén lút ăn kẹo nữa rồi.

[BHTT] [Xuyên Không] Nhà Ta Có Một Tiểu Thư - [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ