Chương 93: Săn mồi

673 82 3
                                    


Trước cửa Thanh Loan Viện, Chung Thi Uyển sau khi nói Du Mặc và Quách Hân Nghiên đợi mình ở đây, liền bị Quách Hân Nghiên có bao nhiêu trận cuồng phong bão táp đều đặt hết trên đầu Chung Thi Uyển.

Nàng mắng: "Ban ngày ban mặt, một mình ngươi không biết xấu hổ đi tìm nữ nhân thì thôi đi! Còn muốn chúng ta đứng ở đây đợi ngươi, mặt mũi ta còn biết phải để đâu nữa?!"

"Khụ khụ" Du Mặc ho nhẹ, đồng ý kiến với Quách Hân Nghiên. Hắn gãi đầu, bé giọng như sợ người ngoài sẽ nghe thấy: "Ta nghĩ nàng nói rất đúng a~"

"Cảm phiền tránh đường, tránh đường!" Sáu tên như nhau mặc một kiểu đồng phục, chắc là hạ nhân làm công trong Thanh Loan Viện. Bọn họ khệ nệ bê một chiếc rương cỡ lớn, phỏng chừng đang rất gấp.

Du Mặc nam nhi trai tráng, còn mang một thân võ công cao cường nên không dễ khiến hắn loạn choạng.

Quách Hân Nghiên thì tệ hơn rất nhiều, nàng mất thăng bằng ngã về sau, vừa hay vòng tay ai đó kịp thời bắt giữ nàng. Nàng là được một nam tử mặt phấn trợ giúp, tuy nhiên ánh mắt của hắn làm nàng ớn lạnh. Đầy sắc dục!

Nàng bao nhiêu kinh sợ đều hiện hết bấy nhiêu, tránh đi đụng chạm, bất quá không thể thất lễ mà khinh rẻ ra mặt. Quách Hân Nghiên miễn cưỡng lắm mới nói được một câu: "Đa tạ."

Về phần nam tử cơ hồ không che giấu si mê, miệng lầm bầm: "Mỹ nữ khắp trong ngoài cái thành này có ai là ta không biết. Ông trời tại sao tận bây giờ mới cho ta bắt gặp đóa bạch trà thơm tho như nàng đây?"

"Vô Liêm Sỉ!" Quách Hân Nghiên nàng bây giờ bất cần lễ nghĩa, cuộc đời nàng chính là kinh tởm loại nam nhân háo sắc trước mặt. Tự phủi cánh tay, nơi hắn đã từng chạm vào nàng rồi đi tới chổ Du Mặc.

Du Mặc hiểu ý, ngáng đường tên nam nhân ẻo lả, cấm hắn tới gần Quách Hân Nghiên, còn hắn thì chẳng để Du Mặc vào mắt, tự tiện vòng ra phía sau tiếp cận Quách Hân Nghiên, tuy nhiên vẫn biết giữ chừng mực mà tạo ra khoảng cách an toàn.

-"Thật thất lễ, không biết cô nương đây cao danh quý tánh là gì? Tại hạ là muốn mời nàng một ly trà, coi như lời cáo lỗi."

-"Ta không thích nam nhân! Nhìn ngươi càng chướng mắt, phiền ngươi đi ra chổ khác."

Quách Hân Nghiên trả lời dứt khoát, cũng khỏi phải tốn sức động não. Nhưng thứ nàng không ngờ tới chính là một câu này của hắn "Ta không phải nam nhân mà là nữ nhân. Vậy nàng có thể thích ta được không?"

Quách Hân Nghiên đây lần đầu tiên gặp thể loại vô sỉ nam tử như hắn. Nàng ngoại trừ câu "Vô liêm sỉ" thì chẳng biết câu mắng chửi nào mới lạ hơn.

Nhìn thấy Chung Thi Uyển đằng sau cánh cửa bước ra, Quách Hân Nghiên nàng sống chết ôm cánh tay Chung Thi Uyển, nhiệt liệt lôi kéo. Nàng muốn đi khỏi nơi bất minh này càng sớm càng tốt!

Một thư đồng mặt mũi thanh tú, nhẹ nhàng thưa: "Tiểu thư, người không định vào Thanh Loan Viện?"

Hoắc Cẩm Dương cốc đầu thư đồng một cái, nàng khẽ cười khen ngợi: "Không hổ danh là thị tì ưu tú nhất của ta. Bám theo vị mỹ nhân kia thôi.''

[BHTT] [Xuyên Không] Nhà Ta Có Một Tiểu Thư - [Hoàn]Where stories live. Discover now