Chương 84: Một chút ngọt ngào

992 99 4
                                    

Nhóm hạ nhân rất biết phối hợp thời thế, đoạn đường đó không tốn nhiều thời gian liền quạnh vắng đìu hiu như Quách Nhược Y mong muốn.

"Vì sao phải chạy? Ngươi không thấy Cẩn Yên đang ức hiếp Nguyệt Dung tỷ của ta sao? Ít nhất cũng phải ra tay giúp nàng." Quách Nhược Y hành động trái ngược khẩu khí bất bình của nàng. Nàng hài lòng cạ cạ đầu mũi gần hơn, hít nhẹ một hơi. Nàng thích hương thơm này, rất thích.

Được Chung Thi Uyển ôn nhu bế trên tay, Quách Nhược Y mơ màng dụi mắt, nàng buồn ngủ rồi a. Ngón tay vẽ nhiều hình thù linh tinh trên ngực Chung Thi Uyển, cái cảnh xuân vừa mới vô tình ẩn hiện trong đầu nàng. Chợt nhớ nàng ban sáng cũng là chơi đùa với thứ căng tròn này, nhưng bây giờ không còn nữa, đây là một mảnh phẳng lì. Nàng không nhịn được tò mò hỏi: "Chung Thi Uyển, đại bánh bao ở đây, ngươi giấu đi đâu mất rồi a~"

Chung Thi Uyển cúi mắt nhìn Quách Nhược Y bằng sắc mặt phi thường kỳ thú, khi trắng, khi xanh, khi lại đỏ, nhưng không có trả lời Quách Nhược Y, cũng không muốn để ý tới nàng nữa.

Cuối cùng tảng đá trong lòng nhẹ hơn một chút, sương phòng Quách Nhược Y đang ở ngay trước mắt và cả Ngọc Hoa đang chờ đợi ở đó. Chung Thi Uyển tăng nhanh tốc độ, chưa kịp nói lời bàn giao thì Quách Nhược Y đã tiến trước một bước.

-"Ngọc Hoa ngươi nên nghỉ ngơi sớm đi. Đêm nay nàng sẽ thay ngươi hầu hạ cho ta."

".... Nô tì đã rõ." Ngọc Hoa ngoài miệng đáp ứng nhưng mặt khác không ngừng thầm cùng Chung Thi Uyển giao lưu ánh mắt.

Chung Thi Uyển dĩ nhiên đoán được Ngọc Hoa đang muốn hỏi gì, có điều đành nhún vai lắc đầu, ý nói "Ta cũng đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra đây."

Thay các nàng kỹ lưỡng đóng xong cánh cửa, Ngọc Hoa lập tức phi thân thẳng tiến tới căn phòng bào chế dược liệu của nàng. Nói thật đây cũng là chuyện tốt, nàng cần nhiều thời gian để nghiên cứu loại thuốc có thể phục hồi nội tạng, không ít thì nhiều cũng có thể cứu vãn tính mạng của Chung Thi Uyển, mặc dù Chung Thi Uyển không mở miệng nhờ vã cầu cứu nhưng thấy chết không cứu thì đó không phải là tác phong của Ngọc Hoa nàng.

Trước căn phòng bào chế tối om, ánh trăng chiếu xuống thân hình nhỏ bé quen thuộc, đó là Thiết Nhi. Ngọc Hoa đạp cước quay đầu, có giận lòng nhiều ra sao cũng không nỡ bỏ mặc Thiết Nhi một mình. Nàng đạp gió, ở đằng sau Thiết Nhi tiếp đất.

Nghe thấy động tĩnh, Thiết Nhi ngoái đầu, nét mừng rỡ trên gương mặt nàng là thật, nàng biết chắc chắn Ngọc Hoa sẽ tới đây.

Ngọc Hoa tỏ vẻ không quan tâm là mấy, nàng lọ mọ mở ổ khóa sắt, thuận miệng hỏi: "Giờ này không hầu hạ Giang tiểu thư, tới nơi này tìm ta làm gì?"

Thiết Nhi tủi thân lủi thủi đi theo Ngọc Hoa vào bên trong, hương dược liệu nồng nặc lập tức xộc lên khoan mũi. Thảo nào lần đó thân mật, da thịt Ngọc Hoa tỏa ra mùi nhàn nhạt cây thuốc, thật thơm.

-"Có chuyện mau nói, ta không có nhiều thời gian."

Thiết Nhi đầu óc lâng lâng bao nhiêu cũng bị câu nói ghẻ lạnh của Ngọc Hoa không thương tiếc dập tắt. Nàng không cam tâm nắm khư khư một ống tay áo của Ngọc Hoa, muốn Ngọc Hoa nhìn vào nàng.

[BHTT] [Xuyên Không] Nhà Ta Có Một Tiểu Thư - [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ