Chương 41: Cái chết của Chung Thi Uyển

1.9K 122 9
                                    

"Du Mặc?" Nửa ngạc nhiên nửa bối rối, âm lượng vừa đủ độ vang tỏ sự bất an len lỏi. Chung Thi Uyển cho một tay vào ống tay áo, cùng hành động tiến về phía hắn.

Du Mặc cũng là phi cước, thanh kiếm sắc bén bóng loáng dịch chuyển chớp nhoáng.

Chung Thi Uyển bên này vẫn cứ ung dung bước chân, hết lắc đầu lại tới tặc lưỡi, thậm chí là chua giọng buông vài câu trách móc: "Ngươi tới trễ, hại ta chờ rất lâu nga."

Du Mặc thu kiếm, hớn hở cười trừ một cái, hắn hơi cúi mặt: "Thật có lỗi, xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn."

Du Mặc cùng Chung Thi Uyển thống nhất, vừa đi vừa sôi nổi bàn luận. Đám gia đinh bên này đều trì ngốc, ngóng cổ theo dõi cuộc trò chuyện hăng say của hai người họ thì bất thình lình phát lên một tiếng gào, mà chủ nhân của chất giọng cay xé kia không ai khác ngoài Thạch Đầu.

"Ngươi còn chần chờ cái gì! Mau kết liễu hắn!"

Thấy Du Mặc chẳng có lấy bất kì một tia phản ứng nào, nộ khí trong Thạch Đầu ngày một dâng cao. Hắn quát: "Du Mặc! Ngươi chán sống rồi hay sao? Hả!?"

Thạch Đầu bóp méo túi vải trên tay, hắn nghiến răng, dùng lực liên tiếp chưởng mạnh vào lồng sắt.

Chứng kiến một cảnh này, Chung Thi Uyển chỉ biết đè nén hơi thở nặng nề trực lan tràn. Nhìn hắn xem, một Thạch Đầu khờ khạo chất phác, một Thạch đại ca không màng tư lợi nhân phẩm đáng học hỏi, hay chỉ là kẻ sát nhân máu lạnh, coi mạng sống con người không bằng rác rưởi. Hắn là ai?

Đợi hắn phát tiết cho thỏa dạ, Chung Thi Uyển lúc này mới chậm nói: "Thứ ngươi có đơn giản là ít đan dược bồi bổ khí huyết. Thuốc giải ta đã đánh tráo từ lâu."

Ngày hôm đó trên nóc tiểu viện của Quách Nhược Y, Chung Thi Uyển tháo chạy khỏi cảnh xuân là vô tình, va vào Thạch Đầu mới là cố ý. Lần đó khi nhìn thấy sơ đồ Quách gia được Thạch Đầu chỉ ra tường tận mọi ngóc ngách, Chung Thi Uyển đã cảm thấy không được hợp lí cho lắm, thừa nhận  Thạch Đầu sống ở Quách gia khá lâu nhưng hắn cùng lắm chỉ là phận gia nhân phụ trách nội phủ, thế kiểu nào lại rành rẽ kho chứa hàng ở ngoại thành? Còn có tất cả các Lâu quan trọng của Quách gia?

Suy cho cùng Chung Thi Uyển đâu phải đại ngốc tử, không phải không nhận ra khoảng thời gian gần đây mọi rắc rối của mình đều có kẻ động tay sắp xếp, là do cơ hội chưa chín muồi nên không vội vạch trần hắn mà thôi. Sinh tồn trong cái thời đại nhân quyền còn chưa tỏ tường định nghĩa, chính quyền quan phủ...bỏ qua đi, đôi khi đầu óc phải biết linh hoạt một chút.

Nếu không tận mắt chứng kiến, Chung Thi Uyển chắc chắn sẽ không bao giờ tin rằng Thạch Đầu chính là kẻ đứng ở phía sau thao túng mọi chuyện. Rốt cuộc hắn lao tâm khổ trí nhiều như vậy bởi vì thứ gì?

Vỡ kịch hạ màn dù không như mong muốn, Thạch Đầu không ở đó mà tiếp tục diễn xuất để làm gì, hắn như loài thú hoang gầm gừ giận dữ, hận ý trùng trùng. Môi hắn nhếch một đường thỏa chí, nụ cười hắn nghe quá chướng tai, dự báo chẳng mấy tốt lành.

Đôi tay Thạch Đầu  đánh quyền thoăn thoắt, những người có mặt ở đó không cách nào bì kịp tốc độ, tới khi "Ầm" tia sáng tỏa từ hai phía, tuy chưa thể xác định thứ vệt sáng kia gọi là gì nhưng tất cả đều chia thành hai hướng truy đuổi.

[BHTT] [Xuyên Không] Nhà Ta Có Một Tiểu Thư - [Hoàn]Where stories live. Discover now