Chương 63: Nhị tiểu thư (Trung)

840 91 0
                                    

"Số lượng bị thiếu không quá là nhiều, nên ở đây ta sẽ chia nhóm nhân công thành ba ca, một ca sẽ kéo dài năm canh giờ, sau khi ca một kết thúc, ca hai sẽ tiếp tục vào công việc còn dở dang và y như thế ca ba cũng vậy. Mỗi ca đều phải tuyển chọn một quản ca coi sóc, nhân công một khi vào ca không được tùy tiện ra vào xưởng dệt, tất cả cổng ngoài cổng trong đều đóng hết cho ta, đặt biệt cho người canh giữ. Ta nghĩ sự cố lần này không đơn giản đâu." Chung Thi Uyển cần cổ lắc lư kêu nghe răng rắc. Đẩy đẩy bả vai Quách Hân Nghiên.

Gọi tên nàng tận năm lần như vậy mà Quách Hân Nghiên vẫn y thinh bất động, thôi thì mặc nàng vậy.

"Ngô~ ngươi đi đâu?" Quách Hân Nghiên thật tình không hiểu nổi ngày hôm nay nàng là mắc bệnh gì, tâm hồn bay bổng lâng lâng. Có chăng bị trúng tà?

Chung Thi Uyển xoa xoa cơ miệng, co bóp khớp tay đau nhức: "Ta phải hồi phủ."

-"Ngay bây giờ? Ngươi chắc chứ?"

Chung Thi Uyển ngước nhìn trời đêm, "ừ" nhẹ.

Quách Hân Nghiên khoanh tay, hất cao hàm, nàng ngón trỏ xoay vòng xoay vòng trước mặt Chung Thi Uyển, chua giọng: "Ngươi thử nhìn xem đang là giờ nào? Mã phu người ta đều đã muốn ngủ năm sáu giấc. Khắp cái kinh thành này ta e chỉ ta và ngươi vẫn còn thức a~"

Chung Thi Uyển nhanh phủi tay, trả lời ngay: "Không sao, ta có thể đi bộ."

Quách phủ cách xưởng dệt không gọi là gần, nếu nói ra chắc chắn ai cũng chê cười Chung Thi Uyển là một đứa đần độn.

"Chi bằng, nghỉ ngơi ít lát chờ trời sáng." Câu nói này chưa thoát ra cửa miệng, Quách Hân Nghiên liền nhẫn tâm đạp nó xuống.

Từ lúc ngã lưng xuống giường, đã trôi qua bao đoạn thời gian Quách Hân Nghiên nàng cũng không nhớ nổi, chỉ thấy khung cửa ngập màu nắng sớm, mới đó mà rạng đông đông nhanh quá. Gót sen nõn nà khéo đưa vào đôi hài màu phấn, vừa khít tiếng Tiểu Kỳ ngoài kia lảnh lót.

"Tiểu thư, nô tì đem nước nóng tới cho người."

Quách Hân Nghiên bật chốt khóa, thuận đường bước vào tấm bình phong, không nhanh không chậm rút từng nút thắt, cho bàn tay mềm mại dạo quanh mặt nước trong veo.

Tiểu Kỳ nhận một cái gật đầu của Quách Hân Nghiên thầm biết độ ấm đã thích hợp. Nàng ngừng việc châm nước nóng mà nhanh nhạy giúp Quách Hân Nghiên bước vào thùng gỗ.

-"Tiểu Kỳ."

-" Có nô tì." Tiểu Kỳ đứng một bên trả lời, vì Quách Hân Nghiên không thích ngoại nhân đụng chạm vào thân thể nàng, nên ngoài hầu hạ pha nước ấm, tất cả còn lại là đứng yên chờ lệnh Quách Hân Nghiên sai bảo.

Quách Hân Nghiên ngập ngừng một hồi song lặng im không nói.

Tiểu Kỳ là một a hoàn thông minh hiểu chuyện, Quách Hân Nghiên ấp ấp mở mở, nàng cũng không lấy làm lạ, yên phận giữ nguyên vị trí của mình.

Quách Hân Nghiên cùng Chung Thi Uyển hăng say bàn luận trọn một đêm, kể cả người có ý chí thép như Tiểu Kỳ cũng không chịu nổi mà ngủ thiếp đi mất. Chung Thi Uyển hừng đông đã tìm kiếm tiểu thư của nàng ý muốn tiếp tục việc dỡ dang, thật chẳng biết thương hoa tiếc ngọc là cái gì.

[BHTT] [Xuyên Không] Nhà Ta Có Một Tiểu Thư - [Hoàn]Où les histoires vivent. Découvrez maintenant