Chương 34: Chiến thôi, nương tử!

2K 142 2
                                    

Chung Thi Uyển vung tay đóng sầm cánh cửa, ngón trỏ điểm giữa không trung, trong lòng vẫn chưa nguôi cơn giận.

"Tốt! Là ta đây bao đồng!"

Vì sao cứu nàng? Không biết, tự cơ thể mình hành động thôi mà. Vì điều gì quan tâm bảo hộ nàng? Ai quản được nhiều như vậy đây.

Bốn, năm canh giờ trôi qua. Chung Thi Uyển xoa đỉnh đầu cứ bừng bừng dội dội. Nghĩ lại cảm thấy bản thân thật sự rất vô lý, Quách Nhược Y thích ai là chuyện của nàng, mình cần gì quan tâm nhiều như vậy?

Tuy rằng là vậy, Chung Thi Uyển vốn dĩ là người rất có trách nhiệm với lời hứa của mình. Nếu Ni trưởng biết được các nàng đêm nay mỗi người một nơi thì e là sẽ rắc rối. Cũng đành, chuyện nên nói cùng Quách Nhược Y cũng đã nói rồi, bậy giờ chỉ cần đợi tiết đại hàn êm ã trôi qua, khi ấy là thời điểm thích hợp hồi phủ.

Cửa phòng không khóa trái. Quách Nhược Y chừa cửa cho mình sao?

Chung Thi Uyển lắc đầu không dám nghĩ nhiều nữa. Đang lúc cài lại chốt gài, thì giữa thời không cất lên một giọng nói, lạnh tựa núi băng "Lên giường."

Chung Thi Uyển hiện tại cũng không muốn nói chuyện với nàng, chỉ nhẹ nhàng chui vào trong chăn, cùng nàng xoay lưng. Chung Thi Uyển thực sự rất mệt mỏi, không khó lâu đã chìm vào giấc ngủ.

Tầm ba mươi phút hoặc ít hơn, tia nắng hắt xuyên ô cửa vải, chiếu thẳng vào mắt. Trong cơn mê ngủ, Chung Thi Uyển cuộn tròn người hụp lặn dưới tấm chăn, bên cạnh mình là nơi săn chắc nhỏ gọn, bằng phẳng lại thơm tho, giống như eo của nữ nhân vậy. Thật ấm, Chung Thi Uyển muốn ngủ lâu thêm một chút nữa.

"Đau!" cơn đau trước lồng ngực thô bạo lôi kéo thần trí Chung Thi Uyển tỉnh táo cực độ.

Quách Nhược Y gượng người, làm lộ đôi chân thon thả, tóc dài tùy ý xõa bên vai, mở ra cổ áo hớ hênh nới rộng, kín kín hở hở, một tay chống thân, nửa nằm nửa ngồi, nàng ôm bụng thở dốc. Vì là do vừa tỉnh ngủ nên đôi mắt lạnh kia trông dụ hoặc lạ thường.

Cơ mà Chung Thi Uyển tâm trí không đặt ở tuyệt thế dung nhan của nàng, chỉ muốn nàng đề ra một cái lý do thích hợp về cú đá vừa rồi, đau chết người ta.

Chung Thi Uyển của nhiều năm sau này mới khai ngộ bản thân lúc đó thật trì độn.

Tiếng gõ cửa kèm chất giọng máy móc của Ngọc Hoa "Ni trưởng tìm tiểu thư và... cô gia dùng bữa sáng."

Chung Thi Uyển nhìn Quách Nhược Y, Quách Nhược Y cũng là nhìn lại Chung Thi Uyển. Cậu nhìn tớ, tớ nhìn cậu.

Cuối cùng Quách Nhược Y nhịn không nổi, nàng nhỏ giọng quát: "Còn không mau thay y phục."

----------------------------

Tiền sảnh, hậu sảnh, chung quanh đều được cây xanh hoa thơm che chở, đang là mùa đông nên cảnh sắc có hơi đượm buồn, tin rằng đông đi xuân đến, ngôi viện này chắc chắn là một thiên đường xanh.

Ni trưởng muốn cùng Quách Nhược Y nói chuyện riêng tư nên bà muốn Chung Thi Uyển cùng Ngọc Hoa xuống bếp chuẩn bị.

Quần quật rất lâu, Chung Thi Uyển và Ngọc Hoa mới tới được nơi này. Mắt thấy Quách Nhược Y và Ni trưởng đang mỉm cười, dường như đang nói về điều gì đấy rất vui thì phải.

[BHTT] [Xuyên Không] Nhà Ta Có Một Tiểu Thư - [Hoàn]Where stories live. Discover now