Chương 15: Chung họa sư gặp họa!

2.1K 170 2
                                    

Chung Thi Uyển mơ hồ lắc đầu: "Đại tiểu thư rốt cuộc là muốn chơi trò gì đây?"

Từng câu nói mang theo từng hồi nhiệt khí, chiếc cổ trắng nõn nháy mắt nhiễm sắc hồng. Quách Nhược Y chợt nhận ra bản thân chẳng còn bao nhiêu khí lực, nàng chủ yếu là nương tựa vào Chung Thi Uyển mới có thể trụ vững.

Chung Thi Uyển chưa từng ngắm Quách Nhược Y ở cự ly gần như thế, gương mặt nàng hầu như chẳng có lấy một khuyết điểm dù chỉ là nhỏ nhất, hư hư thật thật, hoàn mỹ đến khó tin, thu hút Chung Thi Uyển đến nỗi ý thức cũng trở nên mù mờ.

Ngón tay lướt dọc sống mũi cao thẳng như nâng niu một thứ bảo vật quý báu, dừng lại ở đôi môi mềm của nàng... mân mê một chút. Tâm sinh vô số loại ảo giác khó gọi tên, Chung Thi Uyển cơ hồ đến lúc sắp nhớ ra thì bị giọng nói nữ nhân bên ngoài kia phá hỏng.

"Tiểu thư, thức ăn nô tì đã chuẩn bị xong hết thảy."

Là Ngọc Hoa, Quách Nhược Y ở bên trong thật lâu quá đi, nàng tuy sốt ruột nhưng vẫn kiên nhẫn chờ đợi bên ngoài.

Lâu sau đó Quách Nhược Y mới vội vàng đi ra, sắc mặt ẩn nhẫn màu hồng khác lạ. Chốc lát Chung Thi Uyển lầm lũi theo sau, gương mặt cũng là đỏ bừng nhưng có thêm hình thù một bàn tay.

Quách Nhược Y đi rồi, sự tình quái gỡ của các nàng cứ như thế mà kết thúc. Bị tát là mình, bị người ta mắng biến thái cũng là mình! Mỗi lúc bên cạnh Quách Nhược Y tại sao yếu nhân luôn chịu thiệt thòi là mình đây hả?!

Khoảng thời gian tiếp theo, mọi chuyện như thể trở về đúng quỹ đạo của nó. Chung Thi Uyển yên ổn làm một họa sư không hơn không kém, Quách Nhược Y vẫn là Đại tiểu thư tôn quý, cao cao tại thượng, những lần chạm mặt phải nói là rất hiếm hoi.

Gần đây công việc Chung Thi Uyển đảm nhận hầu như là hỗ trợ tính toán cho các cửa hàng nằm trong nội ô, nhưng biết được khả năng của mình chỉ có mỗi Quách Nhược Y, làm sao Lưu quản gia cũng biết kia chứ?

"Ca ca."

Tiêu Tiêu đang ở độ tuổi ăn học, thi thoảng Chung Thi Uyển lại tới đây bồi dưỡng nàng một chút kiến thức. Nói tới đứa nhỏ Tiêu Tiêu thực không quá tệ, thông minh sáng dạ, tiếp thu cực tốt, khiến Chung Thi Uyển càng thêm yêu thích.

Tiêu Tiêu ngập ngừng gõ gõ đầu bút lông: "Tiêu Tiêu có thể đi học thật sao?"

Chung Thi Uyển nhịp nhàng mài mực, mỉm môi bế Tiêu Tiêu vừa vặn ngồi lên đùi, nhẹ gật đầu: "Có thích hay không?"

Tiêu Tiêu kinh hỉ, miệng giương tới tận mang tai, hai bàn tay nhỏ bé đan xen vào nhau: "Thích thích!"

Từ góc bếp chăm chú quan sát hai thân ảnh một lớn một nhỏ, Cảnh Ninh phút chốc trong lòng nảy sinh cảm giác yên bình. Thật, không có gì là tự nhiên khi tỷ muội nàng và Chung Thi Uyển gặp gỡ, nàng tin rằng khi ông trời lấy đi của các nàng thứ này thì tất nhiên sẽ trả lại cho các nàng niềm may mắn khác, chính là Chung Thi Uyển kia.

"Chung huynh, chậm một chút." Cảnh Ninh nấu xong bữa tối trở ra mới biết Chung Thi Uyển đã rời đi, nàng lập tức đuổi theo vừa lúc nhìn thấy Chung Thi Uyển chuẩn bị rời khỏi con hẻm. Nàng ôm ngực thở dốc: "Ta có chuyện muốn nói."

[BHTT] [Xuyên Không] Nhà Ta Có Một Tiểu Thư - [Hoàn]Where stories live. Discover now