Chương 92: Ý niệm

717 90 0
                                    

Thận trọng đem ống hỏa dược cuối cùng cất vào tay nải. Du Mặc cả buổi sáng đếm đi đếm lại ước chừng đã bảy tám lần, tính nốt phần hỏa dược niềng quanh cơ thể, số lượng phải nói không hề ít.

Ngôi nhà này vốn nhỏ, chỉ cần cửa chính bị che đi thì không gian bên trong liền rơi vào bóng tối. Hắn rút ra ba cái phi đao, nhắm chiếc bóng đen đang lấp đầy khung cửa, nếu là địch nhân đảm bảo chết không kịp nhắm mắt. Dạo này hắn thường xuyên lui tới Quách phủ, đoán không lầm tai mắt Quách Hân Nghiên đã đánh hơi được đến đây rồi.

Sợi dây vùng vằng trong lòng hắn kéo căng hết nấc, sau lại yên ổn hồi nguyên dạng. Du Mặc vừa lau mồi hôi trên trán rồi tự vuốt lồng ngực chính mình: "Ai da... ngươi ban ngày ban mặt cầm theo ô làm cái gì đi? Trời cũng đâu có mưa." Quả thật chiếu theo chiếc bóng, dễ lầm tưởng chiếc ô là một thanh kiếm.

Du Mặc nói mới nhớ, Chung Thi Uyển là định sẵn đường hoàn trả vị cô nương Thanh Ly kia, thế nào lại quên mất tiêu, nhưng đây không phải là mục đích chính. Nhẹ nhàng thả cún con xuống đất, cún con được thả tự do liền tung tăng vòng qua vách nhà.

Chung Thi Uyển liếc sang một bên vách, êm dịu mỉm môi: "Ta nhặt nó trên đường tới đây, chắc là đi lạc rồi."

Cún con hay mèo con đi lạc Du Mặc hắn đâu còn tâm trạng quan tâm. Hắn gấp gáp lôi Chung Thi Uyển ngồi vào bàn, nóng vội giục hỏi: "Gói độc dược kia ngươi đã cho Quách Hân Nghiên uống chưa?" Hắn hàm răng run bần bật, xác nhận cái gật đầu của Chung Thi Uyển thì mãn nguyện gào lên một tiếng "Hảo!"

-"Chuyện Quách gia tạm thời đã xong, tiếp theo ta sẽ đi tìm tên cặn bã Từ Tĩnh Lôi tính sổ!"

Du Mặc mông nhấc khỏi ghế chưa được một centimet đã bị đè trở xuống. Chung Thi Uyển ra hiệu hắn hãy bình tĩnh: "Giải quyết Từ Tĩnh Lôi chỉ còn là việc sớm muộn. Trước hết ta muốn hỏi ngươi một số chuyện."

Du Mặc giảm đi nửa phần khí thế, ngẫm kỹ lời Chung Thi Uyển nói không phải không có lí. Bây giờ mối nguy hại Quách Hân Nghiên đã không còn trên đời, tên Từ Tĩnh Lôi hèn nhát không đáng hù dọa người ta lo lắng. Hắn cởi tai nải, mời Chung Thi Uyển cứ tự nhiên.

Du Mặc kia cho rằng sự thật là những gì mắt thấy tai nghe, e rằng sự tình không đơn giản. Vậy thì hơi khó để thuyết phục một kẻ đầu óc đơn giản lại mang bệnh cố chấp như hắn. Chung Thi Uyển không chịu nổi xoa nhẹ thái dương, những ngày qua không có lúc nào là đầu ngừng đau nhức: "Ngươi tận mắt chứng kiến Nhị tiểu thư và Từ Tĩnh Lôi bắt tay hợp tác? Ta tin, ngươi không ngốc tới mức ai nói gì cũng cho là thật."

Du Mặc đồng tình gật đầu, hắn ảm đạm đem hết thảy ký ức nói ra, từng chi tiết nhỏ cũng chẳng bỏ sót: "Lần đó hắn bắt sống được ta, cùng ngày hôm đó trùng hợp là ngày Quách Hân Nghiên và hắn hẹn gặp nhau. Hắn nói trước lúc chết muốn ban cho ta một ân huệ, đem ta giấu vào căn phòng bên cạnh, chính mắt ta nhìn thấy Quách Hân Nghiên nghiêng mình cảm tạ hắn hết lời. Rành rành trước mắt, ngươi nói ta còn lí do nào tin tưởng nàng đây?"

-"Vậy thì vì sao ngươi có thể toàn mạng bỏ trốn?"

Thấy Chung Thi Uyển vẫn điềm tĩnh biểu tình, vẻ hững hờ không tin. Du Mặc liền nhấn mạnh: "Hắn là muốn dày vò ta đến chết, đầu tiên là cho thủ hạ chém lìa cánh tay của ta, xích chặt hai chân ta bằng tạ sắt, trói ta vào tảng đá to kề bên bờ vực, mặc cho ta tự sinh tự diệt. Có điều hắn không ngờ thanh đao đầy máu mà thủ hạ hắn bỏ lại đã cứu ta một mạng, nhưng vì mất máu quá nhiều không lâu sau cũng liền bất tỉnh. Đến lúc lấy lại ý thức, mới phát hiện mình đang nằm trong một bang khất cái, chính là bọn họ đã cứu ta."

[BHTT] [Xuyên Không] Nhà Ta Có Một Tiểu Thư - [Hoàn]Where stories live. Discover now