Chương 113: Một kiếp nhân duyên (Hoàn)

2.1K 117 38
                                    

Không trung thấp thoáng màu khói mỏng, không khí trầm lặng một mảnh, tàn nhang rơi xuống vẫn có thể nghe ra âm thanh lách tách.

Chung Thi Uyển cúi đầu trước hai tấm bài vị, một của Quách lão gia, bài vị thứ hai chính là của Quách phu nhân. Trầm ngâm một lúc, hành động có hơi gấp gáp dìu Quách Nhược Y đi khỏi nơi đó, không khí trong đấy ngột ngạt quá, mùi hương khói vô cùng đậm, khiến Chung Thi Uyển không thể thở nổi.

Ở trước cửa Quách Hân Nghiên đang đợi sẵn. Ba ngày xa cách tưởng đâu hóa ba năm, chẳng hiểu làm sao mắt nàng cay quá, cảm giác tủi thân có khuynh hướng lớn dần. Gạt xuống cỗ tê tái, nàng nhớ nhung nhìn tỷ tỷ: "Nghiên nhi thật nhớ người a~"

"Ngô~ sao lại khóc?" Quách Nhược Y lúng túng chấm nhẹ vành mắt đỏ hoe. Nàng ôn giọng dỗ: "Hay chuyến nam du ngày mai hãy đi cùng chúng ta, muội thấy thế nào?" Ngày trước khi nàng còn ở Quách gia, Quách gia đã trống trải lắm rồi, nay xuất giá tòng phu, bỏ lại Quách Hân Nghiên một thân một mình, nói nàng làm sao không lo lắng.

Chuyến nam du mà Quách Nhược Y nhắc đến, Quách Hân Nghiên nàng đã nghe Chung Thi Uyển nói qua, chính là ngồi thuyền xuôi dọc về phương nam, phương nam khí hậu quanh tốt, nhịp sống sôi nổi văn minh, đặc biệt vào khoảng thời gian đầu xuân này đây. Nhưng chuyến nam du lần này mất khoảng vài tháng mới quay trở về, đây mới là vấn đề.

-"Nếu Nhị tiểu thư đang lo lắng cho Quách gia thì hãy yên tâm, chừng đấy A Phúc sẽ hồi phủ cùng Lưu quản gia coi sóc. Chuyến đi lần này cùng lắm là hai tháng mà thôi."

Quách Hân Nghiên nghe một tiếng "Nhị tiểu thư" của Chung Thi Uyển liền nhíu mày. Để ý hơn đôi nhẫn của Chung Thi Uyển và Quách Nhược Y... đây chính là đôi tiểu vòng tinh xảo mà lần đó nàng cùng Chung Thi Uyển đặt ở hiệu kim hoàng, ra là được sử dụng như vậy... trông có chút đẹp.

Lơ đễnh lướt mắt, con ngươi có thêm vài phần tĩnh mịch. Quách Hân Nghiên miệng nở ra nụ cười nhạt: "Chuyện này..."

Quách Nhược Y cũng hồ hởi tán thành, nàng chen ngang câu nói của Quách Hân Nghiên: "Đúng đúng, cứ làm theo lời nàng nói đi."

Quách Hân Nghiên bất lực nhún vai, tỷ tỷ của nàng tự chủ trương quyết định, nghĩa là nàng không có quyền từ chối rồi.

"Nam du sao? Ta cũng muốn đi một lần cho biết." Giang Nguyệt Dung cũng đến góp vui, trùng hợp nghe được cuộc nói chuyện của các nàng, thật trúng ý Giang Nguyệt Dung biết mấy. Nàng nhìn tới Quách Nhược Y tâm liền giật bắn, dung mạo như hoa, đoan trang hồng nhuận, tựa thiếu nữ đôi mươi đương độ tuổi xuân, vừa thanh thục lại vừa quyến rũ.

Giang Nguyệt Dung càng nghĩ càng thích thú, nàng quái dị cong môi, nói nhỏ vào tai Quách Nhược Y.

Da thịt trắng phau chầm chậm đổi màu, Quách Nhược Y ngữ điệu có chút loạn: "Tỷ hỏi làm cái gì?" Dù nàng có xua đuổi, Giang Nguyệt Dung bám dai như đỉa, nhất quyết ép nàng trả lời mới chịu buông tha. Khi không lại hỏi chuyện thân mật của người ta, Giang Nguyệt Dung có vô duyên quá rồi không?

Giang Nguyệt Dung hả hê còn chưa được bao nhiêu, Chung Thi Uyển khi không lại ngang ngược cướp người, đưa Quách Nhược Y chạy đi mất dạng, trước đó có đặt một vật vào lòng bàn tay nàng, chẳng hay là vật gì đang chuyển động. Kia, đó là một con sâu đo màu xanh lá béo ú đang bò trên tay nàng... hả? Là sâu đo sao?

[BHTT] [Xuyên Không] Nhà Ta Có Một Tiểu Thư - [Hoàn]Where stories live. Discover now