Chương 24: Mai mối.

1.8K 142 2
                                    

Là vì nửa đường dâng hương gặp nạn, nên đoàn người Quách Nhược Y kẹt tại ngọn núi Linh Sơn đã được một khoảng thời gian, chỉ đợi thương thế của Chung Thi Uyển hồi phục, đoàn người liền tức tốc tiến đến Linh Sơn tự.

Sau khi bái lạy phật tổ, cũng nhanh chóng tốc hành hồi phủ, tránh Quách lão gia sinh nghi lo lắng.

Chuyện gặp phải sơn tặc, theo lệnh Quách Nhược Y tuyệt đối không được hé môi nửa lời, kẻo tới tai Quách lão gia. Nếu kẻ nào trái lệnh, phạt cắt lưỡi làm gương.

Tại Quách phủ.

Từ Tĩnh Lôi hai năm theo đuổi Quách Nhược Y không cho là quá nhiều nhưng không tính là quá ít. Quách Nhược Y và hắn vẫn duy trì mức độ bằng hữu không hơn không kém , trong mắt Quách Nhược Y hắn còn không bằng một đứa họa sư Chung Thi Uyển, tôn nghiêm của hắn làm sao có thể cho phép điều đó xảy ra.

"Trừ phi ta thành gia mới cam tâm tình nguyện ngừng theo đuổi nàng!"

Giọng nói hùng hổ chặt gãy dòng suy nghĩ của Từ Tĩnh Lôi, hắn liếc về hướng đó, hóa ra chỉ là một nhóm gia đinh tập tụ. Hắn lúc này phải nhanh chân đi tìm Quách Nhược Y ngắm nàng một chút, từ khi trở về Quách gia hắn mặt dày bất chấp xin nán lại thêm hai ngày, cũng đã đến lúc phải rời đi. Tuy nhiên đi chưa được bao lâu chợt đừng bước, trong đầu Từ Tĩnh Lôi hắn liền nảy ra một sáng kiến, lời nói của tên gia đinh vừa nãy... tại sao hắn không nghĩ ra phương diện này sớm hơn.

Đợi Từ Tĩnh Lôi đi xong đám gia đinh mới dám tiếp tục cuộc nói chuyện, một tên trong số đó đấm vào vai Thạch Đầu một cái: "Người lớn miệng như vậy làm gì a, biết đâu có người nghe được mách lẻo Lưu quản gia, nói chúng ta lười nhát trốn việc thì nguy."

Thạch Đầu ngượng ngùng gãi mép môi: "Thật ngại quá... hễ nhắc Tiểu Cúc là ta không kiểm soát nổi."

Nghe nói Quách Nhược Y đang ở sảnh phía tây cùng Quách lão gia thương thảo vấn đề gì đó. Thật đúng ý Từ Tĩnh Lôi biết bao, hắn không dám lãng phí thời cơ dù chỉ là một khắc.

Từ Tĩnh Lôi trước là cung kính, sau là hữu lễ, Quách lão gia phải nói nhìn hắn vô cùng ưng ý, ông ra hiệu cho hắn ngồi xuống cạnh Quách Nhược Y.

-"Quách lão gia, Tĩnh Lôi nhận thấy Chung Vân huynh ấy đích thị là một nam nhân tốt, Tĩnh Lôi chính là có ý định kết duyên hắn cùng bào muội, không biết người thấy thế nào?"

"Đa tạ ý tốt của Từ công tử, Chung Vân hắn thân phận thấp kém, chỉ e cùng Từ tiểu thư không xứng."
Quách Nhược Y không phải không biết tới phép tắc tối thiểu rằng chớ nên vô duyên ngắt lời người khác, nhưng nếu nàng không lên tiếng, chỉ e tên Từ Tĩnh Lôi sẽ đẩy mọi chuyện càng lúc càng xa mất.

"Ậy..." Quách lão gia vội can ngăn câu nói của Quách Nhược Y, ông nghiêm nghị vuốt râu rồi nói tiếp: "Từ công tử để mắt tới Chung Vân đó là niềm vinh hạnh của hắn, chỉ có điều không biết ý tứ hắn ra sao."

Quách lão gia rất xem trọng những người có tài, đặc biệt là Chung Thi Uyển, ông từ lâu đã xem như người thân tính. Từ gia không phải gia tộc tầm thường, xem ra Chung Thi Uyển có thể vào được Từ gia đó là một điều may mắn, nếu bỏ lỡ sẽ vô vàn tiếc nuối.

[BHTT] [Xuyên Không] Nhà Ta Có Một Tiểu Thư - [Hoàn]Where stories live. Discover now