Chương 21

2K 164 2
                                    

"Tiểu thư, Ngọc Hoa nói người nhạt miệng, cái này ta đặc biệt chuẩn bị cho người."

Giả tạo quá. Chung Thi Uyển ngất ngư phủi tay đổi tư thế, gương mặt tiếp tục biến hóa lạnh lùng, hất hàm bất cần.

"Nghe nói người thèm bánh đậu xanh, đây! Cho nguời." Ai da... Cái này cũng không được, quá kiêu ngạo.

Chung Thi Uyển vuốt mặt, biến thành một thân thiếu nữ mới lớn, mắt tròn xoe nhấp nháy, ép thành chất giọng ngọt ngào: "Đại tiểu thư, biết người nhạt miệng, ta có đem tới một ít bánh ngọt."

Gió lạnh bắt đầu thổi, Từ Tĩnh Lôi muốn lấy lòng Quách Nhược Y bèn rẽ lối trở về lấy thêm áo choàng, hắn nhíu mày ngó nghiêng trong góc tối, thân ảnh bạch sắc nổi bật dưới ánh trăng, Chung Thi Uyển cùng tảng đá làm ra rất nhiều hành động kì quái.

-"Chung huynh?"

"Ách, Từ công tử." Chung Thi Uyển tay chuyển thành hành động đập muỗi: "Nơi này khá nhiều muỗi haha."

"Haha, vậy ta đi trước." Từ Tĩnh Lôi một lòng nôn nóng, thoắt ẩn thoát hiện ở cuối dãy hành lang.

Ngôi đình nhỏ chỉ còn vài bước chân, bầu trời đen đặc bỗng nhiên giáng xuống cơn mưa rào không tính là lớn nhưng cũng đủ làm người ta ướt sũng.

Chung Thi Uyển chính là liều mạng che chở đĩa bánh ở trong lòng chạy xuyên màn mưa.

-"Ngọc Hoa... nói ta mang cái này tới cho người."

Quách Nhược Y không có hồi âm khẽ gật đầu lơ đãng, xòe bàn tay đón vô số hạt mưa nhỏ.

Đáy mắt long lanh ngấn nước, trầm tư nhìn màn mưa mờ nhạt giữa trời đêm, khó hình dung ánh mắt của nàng ẩn chứa những gì, tịch mịch đơn bạc, huyễn hoặc mà bi ai. Chung Thi Uyển cảm thấy ở Quách Nhược Y có một nút thắt, người mơ tưởng vây quanh nàng không tài nào kể hết, cớ sao vẫn thấy màu đơn độc trong nàng.

"Tiểu thư có thật thích Từ Tĩnh Lôi?" Lời nói ra không kịp rút lại, Chung Thi Uyển từ bao giờ tò mò chuyện của người khác như vậy đâu.

"Thật thì sao?" Quách Nhược Y nhàn nhạt thở một hơi dài.

Nghe giọng điệu hết sức bình thản của Quách Nhược Y, Chung Thi Uyển nhịn không nổi liền cao giọng: "Hắn không phải là người tốt."

Quách Nhược Y lắc đầu: "Phẩm chất con người tốt hay xấu là do ngươi định đoạt?"

"Ta biết hắn không tốt!" Mình là người hét to, cũng là người sững sờ. Vừa rồi là sao? Y hệt đứa trẻ tranh cải một vấn đề chẳng hề liên quan với mình một chút nào, nhìn mình xem? Chả ra cái thể thống nào cả.

"Xin lỗi." Nói thật, Chung Thi Uyển không muốn ở lại đây thêm bất kỳ giây phút nào, liền bất chấp mà lao dưới cơn mưa, mặc kệ ông trời có đem mình thấm ướt bao nhiêu đi chăng nữa.

Băng qua nửa đoạn đường thì đừng bước, Chung Thi Uyển nhún vai thở dài quay đầu trở lại, đem mình nép dưới mái hiên đợi nàng an toàn trở về phòng, khi đó mới có thể an tâm.

Giang Nguyệt Dung đứng bên kia dãy nhà đối diện chứng kiến hết thảy, luôn cảm thấy không đúng, nhưng làm sao không đúng thì nàng vẫn chưa nghĩ ra.

[BHTT] [Xuyên Không] Nhà Ta Có Một Tiểu Thư - [Hoàn]Where stories live. Discover now