Chương 42: Nghịch đảo

1.6K 113 5
                                    

[Trời ơi! Bởi sa cơ giữa chiến truờng thọ tiễn nên Võ Đông Sơ đành chia tay vĩnh viễn Bạch Thu ...Hà]

Ôi trời! Nhạc chuông của baba, loại nhạc chuông này nó ám Chung Thi Uyển mọi lúc mọi nơi, đến chết đi rồi vẫn có thể nghe thấy.

"Sống chết có số, cậu trước tới chia buồn cùng cô Kim, đầu giờ chiều tôi sẽ đến đấy."

"Baba?"

Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy? Để ý mới thấy, mình đang nằm trên giường phủ drap trắng, cơ thể chi chít đủ loại dây nối, cổ đeo nẹp thẳng đờ, toàn thân thê thảm.

Chưa hết, chiếc tivi thông minh to đùng kia, căn phòng này đầy đủ trang thiết bị hiện đại, mà hơn hết là Chung ba, Chung mẹ và cả Chung Uyển Nhu, tất cả người thân của mình đều có mặt. Ba người họ mặc quần áo dành cho bệnh nhân, còn xách bên người giá treo nước biển.

Chung mẹ là người đầu tiên phát hiện Chung Thi Uyển tỉnh lại. Nhất thời không kìm được xúc động liền rơi nước mắt, khóc đến gương mặt đỏ bừng.

Nét mặt xanh xao hốc hác kéo giãn, Chung ba đứng nhìn hạnh phúc của Chung mẹ, cũng như nhờ trời cao thương xót mà tâm can bảo bối của ông có thể bình an vô sự, khiến ông không khỏi cười ra nước mắt.

Chung Uyển Nhu vẫn là khóc nhiệt tình nhất, y tá qua lại hành lang còn bị tiếng khóc thảm thương của nàng hù dọa.

Bọn họ hết hôn rồi hít, hết hít rồi lại hôn, độ khoảng năm phút sau bác sĩ tới kiểm tra mới chịu buông tha cho Chung Thi Uyển.

Bác sĩ cho hay trường hợp chết đi sống lại của Chung Thi Uyển phải gọi là chấn động giới y khoa, thông thường các ca tai nạn nghiêm trọng tương tự khả năng sống là không thể.

Tại sao mình được cứu, vì cái gì có thể quay lại thế giới thực hay căn bản Chung Thi Uyển chưa từng rời xa thế giới này. Liệu những gì mình từng trãi qua là do cơn mê sảng nhất thời? Thế còn Quách Nhược Y, thế giới của nàng, tất thảy mọi thứ thuộc về nàng, ngần ấy thời gian cuộc hành trình tưởng như dài đằng đẵng... Đại tiểu thư của mình thì sao?

Không đúng! Chung Thi Uyển chính là mất đi sau vụ tai nạn kia mà!

Cảm giác tê rát trên môi làm Chung Thi Uyển giật mình. Cảm nhận ấm áp từ lòng bàn tay của Chung ba, chân thực tới nỗi lập trường của Chung Thi Uyển cũng bị lung lay.

Chung Thi Uyển mấp máy đôi môi khô nứt, mơ hồ hỏi: "Ba, con...còn sống?"

Chung ba xót xa xoa đầu Chung Thi Uyển, trộm lau nước mắt trên khóe mi. Ông "Ừ" nhẹ.

Thời điểm bác sĩ từ phòng cấp cứu bước ra, cho hay Chung Thi Uyển đã qua đời, hung tin đó quá khủng khiếp, khủng khiếp tới độ cả nhà ba người đều ngất xỉu. Mãi đến khi lấy lại ý thức, bác sĩ lại báo rằng Chung Thi Uyển hiện tại đã bình an vô sự, sống sót một cách thần kì.

"Ba ơi..."

Chung ba kịp thời thoát khỏi niềm vui, lật đật chạy tới gần Chung Thi Uyển. Ông nuông chiều nói: "Ơi... ba nè con."

"Ba ơi..." Chung Thi Uyển hít sâu một hơi, đợi cơn đau nơi lồng ngực dịu xuống một chút. Giọng nàng đứt quãng, khi nói, khóe mắt còn mang theo ít hơi nước: "Ba... có biết Quách Nhược Y không ba?"

[BHTT] [Xuyên Không] Nhà Ta Có Một Tiểu Thư - [Hoàn]Where stories live. Discover now