Chương 54: Chung công tử

1.3K 107 13
                                    

Nam tử bạch diện thư sinh, đôi mắt tinh anh ngời ngời cũng đang nhìn chằm vào bọn họ, hàng lông mày hơi nhíu, tỏ ý khiển trách.

Tên gia nhân to con tay cầm búa bổ đứng đầu đàn chợt e dè lùi về sau, như thế liền mạch ba người bốn người thoái lui, đẩy nhân vật chủ chốt lên đầu hàng.

-"Yến nhi, mau tới đây với nội tổ mẫu."

Tiểu Yến không đành buông bàn tay Chung Thi Uyển, nàng lại sợ nội tổ mẫu cho rằng nàng là đứa trẻ hư, dây dây bàn tay Chung Thi Uyển một hồi mới tiếc nuối đi theo nội tổ mẫu ra ngoài.

"Thì ra tên châm ngòi hỏa hoạn là ngươi! A Cẩu, a Mùi, a Thổ mau áp giải hắn đưa tới quan phủ cho ta!" Tô Tố Tố khinh thường liếc nam tử mặt hoa da phấn, nước da còn muốn trắng hơn nàng, trông chướng mắt biết bao.

-"Ai dám trục xuất khách quý của ta?"

Tư Mạn bình thường dịu dàng thục đức, chuẩn mực phụ nữ xưa có trãi qua giáo dưỡng là thế, nhưng nàng không phải hạng nữ nhân dễ dàng qua mặt. Nàng chỉ thẳng đám hạ nhân: "Ngươi ngươi ngươi, gặp tổng quản tính lương xong cuốn gói khỏi Tư gia ngay cho ta!"

Đám gia nhân ngu xuẩn, vì chút bạc lẻ của Tô Tố Tố cả gan nghe theo ả ta sai khiến.

Tô Tố Tố ở trước ngoại nhân quyết không đánh mất mặt mũi, trợn mắt hất hàm, chỉ ngược về Chung Thi Uyển, chua ngoa cãi lý: "Tẩu tẩu, chúng ta là người một nhà, ngươi không ủng hộ ta, trái lại bênh vực cho một kẻ phóng hỏa đốt nhà như hắn? A à... hay các ngươi có sẵn tư tình?"

-"Hàm hồ! Tô Tố Tố, có phải ta nhân nhượng thì ngươi được nước làm càn? Chung quản sự chính là ân nhân của Tư gia, ngươi còn hồ ngôn loạn ngữ thì đừng trách ta vô tình!"

Tô Ái Ái đứng ngoài lề đánh giá tình huống. Tư Mạn nổi trận lôi đình bênh vực nam tử kia, ắt hẳn lai lịch của y không tầm thường, trách Tô Tố Tố miệng nhanh hơn não mù quáng gây hấn, Tô Tố Tố không sợ Tư Mạn cắt tiền tiêu vặt nhưng nàng rất sợ a.

Tô Ái Ái vuốt lưng Tô Tố Tố hạ hỏa..hạ hỏa, nàng giải thích: "Tẩu tẩu biết Chung công tử đi ngang Thanh Thục trấn, sẵn dịp mời huynh ấy về Tư gia tiện bề tiếp đãi, trùng hợp xảy ra hỏa hoạn, nhờ huynh ấy xả thân, giải cứu tẩu tẩu thoát khỏi biển lửa. Ái Ái thay mặt tỷ tỷ cáo lỗi, mong Chung công tử rộng lượng bỏ qua." Diễn biến nàng nói đều nhờ hỏi thăm gia nhân trong phủ mà biết được, bọn gia nhân cũng không tận mắt nhìn thấy, tất thảy do một mình Tư Mạn thêu dệt, bất luận nội tình còn nhiều khúc mắc thì Tô Ái Ái nàng đâu thèm quan tâm.

Chung Thi Uyển hữu lễ cười với nàng một cái.

Tô Ái Ái cũng hưởng ứng bằng nụ cười nồng nàn thắm thiết. Tô Tố Tố tuy không bằng lòng cũng đành nghe theo nàng ly khai.

Lối ra vào bị phá tanh bành, Tư Mạn thở dài rót đầy tách trà mời Chung Thi Uyển ngồi xuống. Nàng im lặng một hồi, cũng là nói ra: "Tướng công ta nửa năm trước lâm bệnh nặng qua đời, bộ y phục Chung cô nương đang mặc chính là của chàng."

"Khụ...khụ" Chung Thi Uyển bưng bưng sóng mũi xóc nước, ho lấy ho để. Cái gì qua đời? Đừng nói còn thêm địa ngục cấp hai, cấp ba đi?

[BHTT] [Xuyên Không] Nhà Ta Có Một Tiểu Thư - [Hoàn]Where stories live. Discover now