Chương 107: Quà cưới

959 89 6
                                    

Thân hữu của Tống đại nhân đều xuất thân từ nhà binh, ăn nói tác phong hào sảng phóng khoáng, đặc biệt bọn họ uống rượu phi thường tốt, đã qua ba hiệp rượu, vậy mà cứ như trâu uống nước. Biết rõ ngày trọng đại tân lang chẳng thể uống quá say nên chỉ đơn thuần giữ lại Chung Thi Uyển, ngoài kể chuyện chinh chiến sa trường thì cũng là chiến tranh bạo loạn, hình như họ rất thích Chung Thi Uyển thì phải.

Nếu không nhờ Tống đại nhân ra mặt, có lẽ đến tối muộn vẫn chưa thể thoát thân. Chung Thi Uyển rời khỏi chính sảnh, nghe A Phúc nói Tư Mạn và những người khác đều đã có mặt. Quan sát một vòng đã thấy choáng váng đau đầu, toàn người là người, biết bắt đầu từ đâu đây?

Đi được một lúc vô tình đụng phải một tiểu cô nương, vội tránh sang nơi khác, nàng cũng hành động y chang, lập đi lập lại năm sáu lần. Chung Thi Uyển đuôi mày hơi động, đánh giá nàng từ trên xuống dưới, không biết nhi nữ nhà ai chạy loạn: "Phụ mẫu cháu đâu?''

"Cháu?" Tiểu cô nương cuời lạnh một hơi, hờn giận lườm Chung Thi Uyển: "Ngươi xấu xa! Ngươi thất hứa! Ngươi bội bạc!"

Cái gì là xấu xa, thất hứa, bội bạc? Tiểu cô nương này tuổi đời xấp xỉ mười ba đi, nhưng giọng điệu chẳn khác đại cô nương hai mươi mấy. Thái độ của nàng là sao? Đừng nói nàng đương định bắt gian tình?

"Đào Đào!"

Cẩn Yên cùng những người khác có vẻ lo lắng chạy đến gần tiểu cô nương đó. Tiểu cô nương tên gọi Đào Đào này cơ hồ là người quen của Cẩn Yên, coi kìa... nàng thể như muốn ăn tươi nuốt sống mình vậy.

Chung Thi Uyển đề phòng lui vài ba bước, khó xử hướng Cẩn Yên: "Cẩn Yên cô nương, tiểu cô nương này là người quen của ngươi?"

"Ngô~" Cẩn Yên tròn mắt, không che dấu thảng thốt: "Nàng là Đào Đào, ngươi thật không nhớ?"

Cái tên Đào Đào nghe thực quen, song, cũng thực lạ, dường như có ấn tượng nhưng không mấy sâu đậm lắm đâu.

Đào Đào vì biểu tình phân vân lưỡng lự của Chung Thi Uyển mà lòng tự tôn tổn thương không ít. Nhiều năm qua nàng nỗ lực khôn lớn để làm gì? Kết cục ngay cả tên nàng người ta cũng không thèm nhớ, vậy thì năm xưa giao kèo giữa các nàng thì tính là cái gì?

"Ách... Đào Đào!" Cẩn Yên bất lực gọi với theo đứa nhỏ Đào Đào, lại muốn chạy đi đâu nữa đây. Đào Đào vài hôm trước khi nghe tin báo hỷ đã có biểu hiện là lạ, hôm nay gần cả ngày không ăn cũng không uống, một mực lẽo đẽo theo nàng hỏi phòng tân hôn ở nơi nào. Tiểu hài tử này bình thường ngoan ngoãn hiểu chuyện, chưa lần nào khiến Cẩn Yên nàng lo lắng như ngày hôm nay.

-"Tiêu Tiêu mau đuổi theo nàng đi."

"Ơ?" Tiêu Tiêu bĩu môi ôm cánh tay Chung Thi Uyển, nàng còn chưa được nói gì với Chung Thi Uyển mà... còn bắt nàng đuổi theo Đào Đào vừa khó gần vừa lạnh lẽo như tảng băng kia, nàng thực không cam tâm mà. Chợt thấy ở đỉnh đầu nhè nhẹ ấm áp, là Chung Thi Uyển thân ái vuốt đầu nàng, còn khen nàng "Tiêu Tiêu ngoan." Nữa chứ. Thôi thì mặc kệ vậy, lần này nàng đi vì Chung Thi Uyển, chớ không phải vì cái đồ xấu xí Đào Đào đâu.

[BHTT] [Xuyên Không] Nhà Ta Có Một Tiểu Thư - [Hoàn]Where stories live. Discover now