Chương 55: Trúng kế

1.1K 92 0
                                    

Tám năm trước Quách gia đóng băng gần hết cửa hiệu lớn nhỏ, lô rượu cuối họ không nhập nhưng vẫn hào phóng chi đủ. Tư Mạn từ giã Chung Thi Uyển trở về quê nhà, thương nhân khắp nơi đối với loại rượu Tư gia rất có hứng thú, Tư gia như diều gặp gió, đường làm ăn phất cao không tưởng, chưa đầy một năm gầy dựng tiếng tăm vang dội.

Không còn Quách gia, thị trường tiềm năng như Diệp Quốc bớt đi phần nhộn nhịp. Tư Mạn tám năm qua không đặt chân vào Diệp Quốc nên hiện tại tin tức Quách gia ra sao nàng cái gì cũng không biết.

Chung Thi Uyển che mắt, nhìn ô cửa vải chói chang màu nắng qua kẽ tay, sáng rồi sao? Mình còn chưa chợp mắt nữa là.

Đôi chân trần dẫm dẫm sàn nhà, tư duy lọt xuống hố đen tăm tối. Hồn ma có thể chạm đất? Biết đói bụng, biết ăn, biết ngủ?

"Ca ca" Tiếng gõ cửa và giọng nói trẻ con.

Là tiểu Yến.

Chung Thi Uyển vấn gọn búi tóc, sực nhớ nơi này làm gì có hệ thống dẫn nước. Lê thân qua tấm bình phong, nhìn lượng nước chứa trong thùng gỗ cỡ đại, chán nản vuốt mặt, bấy nhiêu nước làm sao mà tắm a.

Một canh giờ sau. Chung Thi Uyển suốt đêm duy trì một tư thế nên cổ có chút đơ, chậm chạp mở ra cánh cửa, bắt đầu từ hai đôi hài một nhỏ một lớn mà quét lên. Tô Ái Ái?

-"Chung công tử, nhĩ hảo."

Tiểu Yến ngồi dưới chân Tô Ái Ái, nàng xếp chiếc lá cuối cùng vào một hàng dài ba mươi lá, đôi tai nhỏ phủi phủi, ngẩng đầu cười bẽn lẽn.

Đứa nhỏ này thông minh đấy chứ. Tô Ái Ái tính cách không sỗ sàng như tỷ tỷ của nàng, nói chung các nàng không tính là người xấu cũng không hẳn là tốt, tìm mình sớm như vậy làm gì đây?

-"Ta thay mặt tẩu tẩu hôm nay đưa ngươi dạo một vòng Thanh Thục trấn, nhân tiện mua vài bộ y phục mới."

"Ân" Tư Mạn có nói qua chuyện này, nhưng người dẫn đường là nàng, chứ không phải Tô Ái Ái, mà thôi đi, ai cũng được.

Chung Thi Uyển chìa tay mời Tô Ái Ái dẫn đường: "Phiền Tô cô nương."

Ngẫu nhiên đụng mặt Tô Tố Tố, ả không chút kiêng dè hiên ngang đá đểu một cái. Chung Thi Uyển không để tâm lắm, tập trung hơn vào cuộc đối thoại với tiểu Yến.

Tô Tố Tố từ ống tay áo đem ra một bức họa, nở ý cười thâm hiểm rồi vui vẻ bước vào một căn phòng, thân thiết kêu: "Tẩu tẩu."

Tư Mạn ớn lạnh sống lưng, chưa gì đã thấy một màu giả dối. Nàng chỉ vào chiếc tai nải kia: "Hai trăm năm mươi lượng, cũng là số bạc cuối cùng ta cho muội. Sau này nếu còn gây họa, tự muội gánh lấy, bằng không ta đành thủ vai ác đuổi muội khỏi Tư gia." Nàng là người biết trước biết sau, năm ngày lãi năm mươi lượng là quá rộng rãi cho lũ bất lương kia rồi.

Tô Tố Tố phừng phừng lửa giận đập bàn, không phục nói: "Tẩu tẩu, ca ca sinh thời nhất mực thương yêu ngươi, cùng ngươi gầy dựng cái sản nghiệp vạn bạc này, để khi hắn qua đời ngươi đối xử với chúng ta như nào?"

- "Tư Mạn a~ ngươi gần đây sức khỏe kém, không bằng giao Tố nhi, Ái nhi quản lý lò rượu Đông thành."

Tô lão phu nhân làm sao không rõ bản tính nhi nữ. Tô Tố Tố ham mê cờ bạc, Tô Ái Ái si cuồng tình nhân, cho nam nhân ăn bao nhiêu ngân lượng cũng không tiếc, nhưng lại rạch ròi tính toán từng đồng bạc lẻ với bà nhưng dù các nàng nhân cách tệ đến đâu đi nữa cũng là hài tử do bà dứt ruột sinh ra mà, không thể bỏ chính là không thể bỏ.

[BHTT] [Xuyên Không] Nhà Ta Có Một Tiểu Thư - [Hoàn]Unde poveștirile trăiesc. Descoperă acum