Chương 7: Diện kiến đại tiểu thư

2.8K 203 5
                                    

Trước phòng tổng quản, toàn bộ gia nhân kẻ nói người cười huyên náo như ngày lễ. 

Thạch Đầu húc nhẹ vào hông Chung Thi Uyển, cười hề hề: "Tối một chút cùng bọn ta ra ngoài uống vài ly a."

"Chung Vân" Lưu quản gia đứng trên thềm đá cao giọng.

Chung Thi Uyển vốn không hứng thú với chủ đề Thạch Đầu vừa đề cập, qua loa lắc đầu, không dám chậm trễ lập tức phóng tới chổ Lưu quản gia. Một số gia đinh bên cạnh âm thầm xuýt xoa số bạc trên tay mình, vì bọn họ chỉ nhận được mỗi một lượng. Hóa ra bốn lượng bạc này cũng rất có giá trị đi.

Thẩm a di từ xa đi tới, bà nói đang chuẩn bị ra phố, muốn đem Chung Thi Uyển đi theo nhằm phụ bà bưng bê thực phẩm. Thẩm a di ở trù phòng là người nắm giữ nhiều quyền lực nhất, tất cả thức ăn dành cho chủ nhân đều do bà định đoạt, trong giới gia nhân rất có tiếng nói. Chung Thi Uyển hiển nhiên rất vui lòng đáp ứng, chủ động làm thân với bà, có quen biết một chút, vẫn là có lợi.

Dù sao có tiền trong tay vẫn tự tin hơn rất nhiều, khắp người Chung Thi Uyển bây giờ ngập tràn vầng sáng "Đại gia" hiên ngang đi giữa lồng phố lớn.

Ngừng lại trước sạp nhỏ bày biện một ít phấn son, bất chợt hình bóng Quách Nhược Y bay lượn trong đầu. Chung Thi Uyển không khỏi rùng mình, điên cuồng vả vả hai má, muốn bản thân tỉnh táo trở lại.

Thẩm a di bận rộn chọn lựa rau quả nói vọng ra sau: "Ai da... ngươi tới quầy thịt kia, nói rằng Thẩm a di tới lấy thịt, hắn sẽ đưa cho ngươi."

Chung Thi Uyển nghe lời đi tới đấy, thuật lại y lời Thẩm a di, quả thực hắn nhanh chóng đưa ra tảng thịt lớn mà không hỏi han điều gì.

"Đợi đã." Hán tử cắm chặt con dao xuống tấm thớt gỗ, hùng hổ tiến lại gần Chung Thi Uyển.

"..."

Hắn chống tay vào hông, trầm giọng: "Ngươi không nhớ ra ta?"

Lắc đầu.

"Có phải phụ mẫu ngươi mất sớm, chỉ còn duy nhất nội tổ mẫu là người thân?"

Chung Thi Uyển siết chặt giỏ mây, lắc đầu rồi lại gật đầu. Hán tử kia đang nói chuyện điên khùng gì đây? Ở thế giới này, mình làm gì có phụ mẫu kia chứ.

Mặc kệ hắn, thế nhưng chỉ vừa quay đầu đi được vài bước thì Chung Thi Uyển đột ngột quay trở lại. Không khỏi cao giọng hỏi: "Mã phu?"

Hán tử hàng thịt cười ha hả, tự chỉ vào mình: "Chính là ta, gọi ta Bá Lang." Hắn kéo Chung Thi Uyển ra phía sau quầy, vỗ lên chiếc ghế gỗ ý bảo Chung Thi Uyển hãy ngồi xuống.

-"Ngươi cùng Thẩm a di quan hệ như thế nào?"

Chung Thi Uyển ngượng ngùng vuốt gáy: "Haha, ta cũng làm công trong Quách gia."

Nghe tới đây Bá Lang vô cùng phấn khích: "Ngô~ Quách gia tuyển chọn gia đinh vô cùng gắt gao, không phải muốn vào là vào được đâu." Hắn trầm trồ soi khắp người Chung Thi Uyển.

Chung Thi Uyển đây còn không biết ở đợ lại tôn quý như vậy đi.

" Ta... ta có... một..." Bá Lang đôi môi chu chu, giơ ngón tay trỏ gãi gãi mép miệng, thân thể đung đưa qua lại, bộ dạng phi thường buồn nôn.

[BHTT] [Xuyên Không] Nhà Ta Có Một Tiểu Thư - [Hoàn]Where stories live. Discover now