Chương 53: Cố Nhân

1.1K 97 6
                                    

Ho mạnh vài hơi.

Nương tấm màn mỏng, bóng người thấp thoáng rồi biến mất. Nâng bàn tay làm dịu thái dương chuyển dần xoa nhẹ đôi mắt, cố định rõ vật thể quanh mình.

Sau khi ngạt thở đến bất tỉnh, Chung Thi Uyển lại lạc vào thế giới đó, thế giới tối đen không sự sống, lại là bóng trắng đó. Lối đi hẹp đỏ tía vừa đủ một người dẫm lên, hiện hữu đằng sau hắn.

Bóng trắng quả nhiên thấu triệt nhân tâm, Chung Thi Uyển lúc lâu vẫn chưa có động tĩnh, hắn phất tay thổi bay linh hồn hòa vào con đường đỏ, chung quanh vang vọng tiếng nói "Linh hồn lưu lạc, mau hồi quỷ môn quan."

Chung Thi Uyển khiếp đảm lùi bước, ngôn từ tuy ngắn gọn nhưng không có tầm thường, vô cớ lĩnh hội được một đoạn kiến thức, khó mà tin nổi hiểu hết mọi vấn đề.

Sinh vật gớm ghiếc kia chính là Dạ quỷ, là kẻ truy bắt linh hồn bằng di hài người đoản mệnh, giết lần giết mòn nỗi sợ hãi của nhân loại bằng chính hố sâu đen tối trong tâm hồn họ. Con người là vạn vật trong trời đất, Chung Thi Uyển không phải là trường hợp lưu lạc linh hồn đầu tiên, nhưng ở đây xảy ra điều ngoại lệ chính là cải tử hoàn sinh trong khi căn tận, mãn kỳ, đảo lộn vòng luân hồi, tất cả là do tinh thể được gia hộ bởi một thứ gì đó khó lý giải. Dạ quỷ truy quét một linh hồn lưu lạc, lỡ mất một vòng lại hóa ngàn năm.

Chung Thi Uyển không những không tuân theo ý hắn, ngược lại bóng trắng bị lực đẩy vô hình hất xa không biết là bao nhiêu thước.

Hắn phẫn nộ vung tay, lập tức một thanh cần câu đỏ bay lượn trên không, dây câu nhắm Chung Thi Uyển bay tới, móc câu ghim sâu giày xéo tâm can, có một loại đau đớn không thể thốt nên lời.

Bóng trắng thu dây, kéo linh hồn Chung Thi Uyển khuất phục trước hắn. Chung Thi Uyển cũng là không có nhân dạng, tồn tại dưới dạng đóm sáng nhỏ, không mắt, không tai, không chân, không thân thể, bay lững lờ, lững lờ không chạm đất.

Hắn không đích thân hành quyết, mà gián tiếp sử dụng lưỡi câu khống chế nhưng chưa được bao lâu dây câu đứt đoạn hóa hư vô. Vì lý do nào đó, hắn không có biện pháp chạm vào Chung Thi Uyển.

"Sinh lão bệnh tử là quy luật của nhân sinh! Nhanh thôi Dạ quỷ sẽ tìm đến ngươi." Hắn nói xong giáng xuống trận cuồng phong, gió lốc hình thành hàng ngàn dao găm dưới hình dạng không khí, lưỡi dao trong suốt sắc bén không tránh cũng không thể né, lốc thịt da từng mảnh, từng mảnh nhỏ. Một, hai, vô số thớ thịt tách rời thân thể... kia... thứ trắng ngà bết dính thịt tươi...đây là xương cốt của mình?

Chung Thi Uyển ở tột cùng đau đớn, không chịu nổi liền ngất xỉu, hơi gió mát thúc đẩy thần trí tỉnh táo, cơn đau tái hiện còn đau hơn gấp ngàn lần. Chung Thi Uyển  như vậy ngất rồi tỉnh, tỉnh rồi ngất.

Để ý mới thấy, văn tự đỏ trên lòng bàn tay không còn nữa, thịt da không có hiện tượng nào khác biệt, dễ lầm tưởng cơn đau xẻ thịt lốc xương chỉ là ác mộng.

Loại địa phương này...

"Răng rắc"

Tiếng giẫm nát lá khô.

[BHTT] [Xuyên Không] Nhà Ta Có Một Tiểu Thư - [Hoàn]Where stories live. Discover now