Phiên ngoại 1

21.6K 352 10
                                    

"Chu Mạt Lỵ, có người tới thăm."

Từ loa phát thanh nghe được tên mình, Chu Mạt Lỵ sửng sốt, sau đó mờ mịt đi theo cảnh sát ra ngoài.

TRong ngục giam mấy tháng, không có mỹ phẩm dưỡng da, không có trang điểm, không có tạo hình thiết kế, cả người Chu Mạt Lỵ giống như bị phủ bởi một lớp bụi bặm, dập tắt hết hào quang của cô ta ngày trước.

Cô ta đi vào phòng gặp mặt, qua tấm kính thủy tinh trong suốt, nhìn cha mẹ tiều tụy đang ngồi chờ, ngồi xuống ghế, mặt đối mặt với cha mẹ, đeo micro lên tai. Từ Micro nghe giọng nói nghẹn ngào của cha mẹ cô ta.

"Mạt Lỵ"

Chu Mạt Lỵ nhìn mẹ già chưa nói được gì đã rơi nước mắt, im lặng không biết phải trả lời như thế nào.

"Mạt Lỵ, con chịu khó ở trong này cải tạo cho tốt, nửa năm nữa thôi, con sẽ được ra ngoài."

Có lẽ sợ con gái mình khó chịu, mẹ Chu lau nước mắt trên mặt, cố gắng để  nucớ mắt không tiếp tục rơi xuống.

"Tháng trước mẹ gửi cho con chăn mền , có ấm không, dùng có tốt không?"

Chu Mạt Lỵ khẽ gật đầu:

"Mẹ, đừng lo lắng, con không sao>"

Tội của cô ta không lớn, cộng thêm biểu hiện tốt, nên chỉ bị phán quyết hai năm cải tạo lao động. Bình thường sẽ làm một số đồ thủ công, cuối tuần có thời gian nghỉ ngơi, đồ ăn không hẳn là đồ ăn ngon, nhưng đảm bảo ăn no đủ. Chuyện ra nông nỗi này, cô cũng không thể nghĩ nhiều, cũng không biết phải nghĩ cái gì, đợi đến hết thời gian chịu tội, sẽ cố gắng sống tốt qua ngày.

"Mạt Lỵ, mẹ nói cho con biết, người đàn ông hại con ra nông nỗi này, tháng trước đã bị bắn chết." 

Trên Mặt của mẹ Chu mang theo hận ý:

"Tên ác ôn đó, chết mười tám lần cũng đáng đời."

Nghe mẹ mình lên tiếng chửi bậy. Chu Mạt Lỵ cũng không có phản ứng gì, bởi vì mỗi lần bà ấy tới đều ra sức chửi anh em nhà Tưởng gia, cô ta nghe nhiều đến mức này đã không còn cảm giác. 

Một năm trước, cô ở giới giải trí còn ăn khách, nhưng  bây giờ là tội nhân, lúc đầu cô hận Ninh Tây, sau này lại hận cả Tưởng Hồng Khải, cho đến bây giờ, cô a hận chính mình. Bị giới giải trí phồn thịnh làm cho hoa mắt, đến bản chất con người mình cũng bị đổi thay.

Nếu như cô thanh thản tập trung vào quay phim, thì sẽ không rơi vào bước đường cùng này.

Oán trời, oán đất, oán người khác, cuối cùng chỉ có thể oán chính mình.

"Hai anh em Tưởng gia đều không có ai tốt đẹp, nghe nói tháng trước Tưởng gia tuyên bố phá sản."

Mẹ Chu còn đang luyên thuyên thêm mấy lời, sau đó nói thời gian sẽ trôi nhanh quá, bảo cô chịu khó chịu đựng. Chu MạtLy cúp điện thoại, trở về phòng giam trong đầu vẫn còn vang lên lời nói của mẹ mình.

Tưởng gia phá sản, Tưởng Hồng Khải bị phán quyết tử hình, hóa ra Tưởng Viễn Bằng và Trần Trân Trân còn có loại quan hệ đó, trước đây vì muốn giảm hình phạt nên biết được sự thật gì cô đều khai ra hết, có những việc cô chỉ nghi ngờ cũng nói ra, nhưng cô không nghĩ tới sự nghi ngờ của cô lại sát với sự thật đến thế.

(Hoàn)Nữ Thần Trở Về -Nguyệt Hạ Điệp ẢnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ