Chương 106

15.5K 373 7
                                    

Cúp điện thoại, Đào Tuệ Tuyết nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Bà quay đầu ảnh chụp đặt đầu giường, hình chụp gái đình ba người chụp chung, trong hình lúc đó Thường Thời Quy mới mười tuổi, cười mặt mũi sáng lạn.

Nhưng kể từ sau vụ tai nạn xe , Thời Quy không còn có nụ cười như vậy nữa. Vụ tai nạn xe năm đó đã mang chồng của bà đi, cũng mang theo đứa con trai ngây thơ vui vẻ ngày nào.

Bà hiểu một phần tâm tư của con trai mình đặt lên cô gái kia, đừng nói bên ngoài mấy bà nhàm chán nói chuyện phiếm bàn luận sau lưng, dù có trước mặt nói Ninh Tây không tốt, hắn chắc chắn cũng không rời đi.

Buổi chiều tin tức về việc Ninh Tây báo án được đưa tin, quả thật bà có chút không vui. Nhưng nghĩ lại, bà hiểu cô bé này bất đắc dĩ và có dũng khí lớn mới làm thế, làm được như con bé, cũng không có mấy người.

Từ vai trò là một người mẹ, bà dĩ nhiên hi vọng con trai đem về một cô con dâu hiền thê lương mẫu, nhưng từ góc độ là một người phụ nữ mà nói, bà rất thưởng thức cô gái như Ninh Tây.

Nhưng dù sao cũng không sánh bằng sự yêu thích của con trai, bà không muốn làm mấy việc cẩu huyết như trong phim truyền hình, phụ nhân nhà giàu cầm gậy đánh uyên ương. Con trai có được người nó yêu, mà cô gái đó bà cũng rất thưởng thức. Coi như cũng vẹn cả đôi đường.

Ninh Tây cảm giác mình lại đang nằm mơ, trong mộng cô đang đi trên đường phố vào đêm tối, dưới bầu trời mưa nhỏ tí tách, cô đứng ở giữa ngã tư đường phố, không biết phải đi tới đâu.

Vô số người đi qua đường, nhưng không ai liếc nhìn cô một cái, cũng không một ai dừng bước chân.

Rồi không biết rõ khi nào, xung quanh cô toàn bộ người đi đường đều biến mất, xe bốn phía dừng lại, cô bị vây lại bởi những chiếc xe lớn nhỏ, tiến thoái lưỡng nan, không biết phải làm sao.

Rồi từng cái xe lại còi vang thúc giục cô rời đi, không ngừng ấn còi, xe bốn phía cách cô càng gần, cuối cùng cô bị xe cộ vây quanh trong một vòng nhỏ hẹp.

Đột nhiên, có người nắm lấy tay cô, cả người cô giống như bay lên, cách Dongfeng xe càng lúc càng xa, cuối cùng hạ xuống trên một xích đu ở một bãi cỏ xanh.

Gió mát phất qua, phảng phất ngửi thấy mùi của cỏ xanh.

"Tây Tây..."

Cô quay đầu lại, người đàn ông mặc áo sơ mi nhẹ nhàng ôm cô từ phía sau, báo bọc cô trong cái ôm ấp áp, không để cho hơi lạnh xâm nhập, cũng sẽ không để bất cứ thứ gì tổn thương cô.

"Thời Quy..."

Ninh Tây mở mắt ra, nhìn trên người mình đắp kín chăn màu xanh đậm mới nhớ tới đây không phải phòng cô, mà là phòng ngủ chính.

Ninh Tây ngồi dậy, đột nhiên bụm mặt cười, sau đó lại lại nhẹ nhàng nằm xuống.

"Lý đội trưởng, anh xác định là đây hả?"

Cảnh sát Tôn nhìn trước mắt là cánh cổng chạm trổ xa hoa, nhìn vào khe hở cánh cửa, bên trong có bãi cỏ với vườn hoa và một ngôi nhà lớn xây dựng theo phong cách châu Âu.

(Hoàn)Nữ Thần Trở Về -Nguyệt Hạ Điệp ẢnhHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin