Chương 1: Biết đâu được????

98.4K 1.2K 34
                                    

Từ trước đến nay, cứ vào tháng sáu là thủ đô trở nên nóng nực. Ninh Tây bước ra sảnh sân bay, đưa mắt về phía những người đến cho đón người liền  thấy một thanh niên đeo kính, mặc áo sơ mi trắng đang kiễng chân giơ tấm bảng lên cao. Trên tấm bảng đó ghi tên cô, cô liền cất bước về phía người kia.
Vương Hách vẫn đang cảm thấy bực mình. Trời nắng nóng như thế này mà bị bắt đi đón người mới của công ty, cho dù là ai cũng cảm thấy không vui vẻ. Nhưng ai bảo ở công ty anh ta chẳng có quan hệ với cấp trên gì, vất vả lắm mới có thể ổn định được công việc, mặc dù trong lòng thấy khó chịu nhưng cũng không dám bộc lộ ra.

Máy bay lại hạ cánh muộn mất hai tiếng. Khi anh nghe trên loa thông báo chuyến bay mình đợi cuối cùng cũng hạ cánh, trong lòng không khỏi thở phào.
Trong lòng đang nghĩ qua nghĩ lại thì thấy một đại mỹ nhân đi ra. Làn da trắng nõn, đôi môi đỏ mọng, còn cả mái tóc đen dài cuộn sóng buông xõa kia nữa… Đúng là vưu vật mà!
Chỉ trong giây lát khi anh ta còn đang ngẩn người, mỹ nữ kia đã đi đến đứng trước mặt mình. Thậm chí, Vương Hách còn có thể loáng thoáng ngửi thấy mùi thơm trên người đối phương, khuôn mặt anh bỗng trở nên nóng bừng.
Ninh Tây đến gần, cười nói với anh ta:
- Xin chào. Tôi là Ninh Tây.

Vương Hách nghe câu chào hỏi có chút khách sáo của cô liền bỏ bảng tên trong tay xuống, hỏi thăm ân cần:
- Là Ninh tiểu thư sao? Tôi là Vương Hách, công ty sắp xếp tôi đến đón cô, cô cứ gọi tôi là tiểu Vương được rồi.

Nói xong, còn lau tay qua rồi mới đưa tay về phía Ninh Tây.
Ninh Tây cũng đưa tay ra bắt tay với đối phương.

- Anh Vương! Vậy hôm nay làm phiền anh rồi.

- Không phiền, không phiền!

Vương Hách tười cười đáp lại:
- Cô mới về nước, lại là người mới công ty ký kết, có gì không hiểu cứ hỏi tôi.

Vương Hách không rõ lắm lai lịch của Ninh Tây, nhưng nếu đối phương là nghệ sĩ do Lưu Khôn và Trương Thanh Vân tự mình ký hợp đồng ở nước ngoài, hơn nữa công ty còn sắp xếp đãi ngộ khá cao, vậy chứng tỏ người này phải có chỗ hơn người. Đây cũng chính là lý do vì sao hôm nay anh ở sân bay đợi lâu như vậy cũng không dám tỏ thái độ.

Hai người vừa nói chuyện vừa đi ra ngoài.

Vừa ra khỏi sân bay, Ninh Tây đã cảm thấy mặt trời chói chang thiêu đốt khiến cả người khó chịu. May mắn là Vương Hách đỗ xe cũng không quá xa, đi một chút là tới.
Điều hòa xe được bật lên, Ninh Tây thở khẽ một hơi, cầm điện thoại di động nhìn thoáng qua. Bởi vì chuyến bay bị muộn mà giờ đã sắp giữa trưa.

Vương Hách đưa Ninh Tây đến một nhà hàng, cơm nước xong xuôi lại đưa cô đến chỗ ở mà công ty đã sắp xếp trước.
Một phòng ngủ, một phòng khách, một phòng vệ sinh, vị trí phòng ở lẫn xung quanh cây cối đều rất được. Vương Hách cầm va ly hành lý, mở cửa phòng rồi tiện tay đưa chìa khóa cho Ninh Tây.

- Ninh tiểu thư, đây là chỗ ở tạm thời mà công ty sắp xếp cho cô. Nếu cô có chỗ nào thấy không vừa ý thì đợi về sau công ty tìm được chỗ tốt hơn sẽ đổi cho cô.
Vương Hách để valy vào góc tường, trong lòng có hơi chút tò mò. Vị Ninh tiểu thư này ở nước ngoài đã nhiều năm tại sao về nước lại không có nhiều hành lý.
Đồ dùng trong phòng đã rất đầy đủ, ngay cả giường cũng được bọc phủ bằng nilon mới hoàn toàn sạch sẽ. Ninh Tây cảm nhận được sự coi trọng của công ty, liền cười nói cảm ơn với Vương Hách.

(Hoàn)Nữ Thần Trở Về -Nguyệt Hạ Điệp ẢnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ