Chương 91

17.5K 425 9
                                    

"Chị dâu, Thời Quy nói sao?"

Tưởng Hồng Khải thấy sắc mặt Đào Mẫn Á  không tốt, mặt cũng  đen đi.

"Thời Quy cũng không thể vì một nữ diễn viên mà không thèm nể mặt gì ruột chứ ".

Đào Mẫn Á sắc mặt lại càng xấu, một hồi lâu mới nói :

"Chú hai đang  trách chị dâu không giúp được gì cho chú?"

Nói xong câu này, lại tức giận nói tiếp.

" Chú không biết dạy dỗ con cái gì nó thành loại con gái vô liêm sỉ,  còn trách cháu ngoại chị không không nể mặt. Mặt mũi chú lớn như thế  thì nên dạy đứa  con gái của chú đừng có bổ nhào vào cháu  ngoại  chị , làm người ở giữa như chị cũng thấy mất mặt. !"

"Mẫn Á, bà..."

Tưởng Viễn Bằng thấy vợ tức giận, có chút lúng túng lườm bà  một cái, nào biết lúc này Đào Mẫn Á cũng không thèm nể mặt  hắn.

"Bà cái gì mà bà? !"

Đào Mẫn Á chỉ Tưởng Viễn Bằng nói.

"Ông nói xem đứa cháu ruột của ông làm ra bao nhiêu là chuyện mất mặt rồi. Những năm nay nó đã mặt dày bám cứng lấy  Thời Quy, chị gái tôi uyển chuyển nói với tôi không ít lần, nhưng vì ông tôi đều nhịn xuống.  Nhưng nó cứ không hiểu chuyện như thế, chẳng lẽ cả đời trước mặt nhà bà con bên mẹ ruột không ngẩng đầu lên được.?"

"Chị dâu, chị nói quá đáng quá rồi. "

Tưởng Hồng Khải bị Đào Mẫn Á mắng , không thể thoải mái, nói trách cứ.

"Thường Thời Quy là  cháu trai bên ngoại của chị , chẳng lẽ Tiểu Vân thì không phải là cháu chị, chị dâu sao có thể bên nặng bên nhẹ như thế được?"

"Năm đó chú là người làm cha còn bận đi yêu đương với nữ nghệ sĩ, mặc kệ con gái không quan tâm, người làm bác như tôi chẳng nhẽ còn phải đóng vai mẹ ruột chăm sóc lo lắng cho nó cả đời ? ".

Đào Mẫn Á càng nghĩ càng  giận, lửa giận trong lòng tích cóp bảo nhiêu năm phát tiết ra hết. 

"Chưa châm chọc tôi như thế, nhưng bản thân như thế nào, còn không rõ?  Tưởng Vân của ngày hôm nay, trách nhiệm lo sợ chú. Hiện tại muốn đổ sáng cho người khác, cũng phải xem người ta có đồng ý hay không."

"Thượng bất chính, hạ tất loạn, người Tưởng gia không có ai là tốt !"

Đào Mẫn Á nói đến đây, đáy mắt dần hiện ra hận ý,  bưng bộ ấm trà trên bà ném vỡ.

"Về sau có chuyện gì, đừng tìm đem đổ lên đầu tôi!"

"Đào Mẫn Á, sao bà có thể nói như vậy? !"

Tưởng Viễn Bằng nghe Đào Mẫn Á  càng nói càng khó nghe, giận tái mặt.

"Còn có con cháu ở đây ,  vậy mà bà có thể nói như thế được "

"Tôi nói sao?"

Đào Mẫn Á trào phúng nhìn chồng:

  "Chính mấy người làm chuyện khó coi,  chẳng lẽ  còn sợ tôi nói vài câu khó nghe? Đời này của tôi hối hận nhất chính là năm đó mắt mù, gả đến cái nhà này! Về sau chuyện nhà này,  đừng tìm đổ lên đầu tôi, tôi không quản được !"

(Hoàn)Nữ Thần Trở Về -Nguyệt Hạ Điệp ẢnhWhere stories live. Discover now