Chương 79

17.1K 486 12
                                    

Hành lang bệnh viện rất dài, Ninh Tây ngẩng đầu lên, thấy được ba chữ phòng cấp cứu, đèn phòng cấp cứu phụt tắt, bên trong đẩy ra mộtngười.

"Người nhà bệnh nhân, xin nén bi thương."

Ninh Tây kinh ngạc nhìn người nằm trên giường đẩy, trên mặt người đàn ông còn chưa lau sạch máu đen,  mắt kính thường đeo cũng tháo ra từ khi nào. 

"Ba..."

Ninh Tây  ngây ngô  muốn tới gần người đàn ông, y tá lại dùng vải trắng trùm lên .

"Ba !"

Ninh Tây lao về phía trước , lại ngã ở đầu hành lang, không ít người vây quanh bên người cô,  chỉ chỉ trỏ trỏ.

"Thật đáng thương, người phụ nữ vừa rồi nhảy lầu  là mẹ của cô bé?"

"Nó còn chưa trưởng thành đâu..."

Ninh Tây mờ mịt, thấy  trước mặt mở ra một cánh cổng, ngoài cửa mẹ của cô nằm trong vũng máu, một người cảnh sát lại gần, đem bà ấy cho vào một cái túi lớn. 

"Ba , mẹ..."

Ninh Tây giãy giụa muốn đứng dậy, đột nhiên cổ tay bị một bàn tay ấm áp cầm chặt.

Mở mắt ra, Ninh Tây thấy vách tường màu trắng,  còn có một giá treo bình nước chuyền.

"Đừng động, kim còn ở trên tay."

Ninh Tây không  cử động nữa, chỉ là quay quay cổ, sau đó nhìn khuôn mặt của Thường Thời Quy.

"Thời Quy?" 

Ninh Tây  trừng mắt nhìn, một hồi lâu sau mới nhớ tới  mình trước còn ở chỗ quay phim.

 "Sao em lại  ở bệnh viện?"

Thường Thời Quy ấn chuông trên đầu giường, đưa tay sờ trán Ninh Tây, xác định nhiệt độ đã hạ, mới cúi người hôn thái dương Ninh Tây.

 "Tối hôm qua em té xỉu."

Ninh Tây muốn ngồi dậy, mới phát hiện mình toàn thân bủn rủn.

"Làm sao vậy?" 

Thường Thời Quy chú ý tới  động tác của Ninh Tây, đỡ cô ngồi dậy, kéo cao gối để cô dựa vào.

Ninh Tây có chút lúng túng chỉ chỉ nhà vệ sinh,cô  chính là muốn đi nhà vệ sinh giải quyết.

Thấy vẻ mặt lúng túng của Ninh Tây , Thường Thời Quy thấp giọng cười cười, đem Ninh Tây từ trên giường đỡ lên, gỡ bình chuyền nước , đỡ Ninh Tây vào nhà vệ sinh, đem bình nước treo ở cái móc trong  nhà vệ sinh.

"Anh ở ngoài cửa chờ ."

Anh ở ngoài cửa, em làm sao....

Ninh Tây cắn cắn môi , nhưng thấy Thường Thời Quy  lo lắng, cuối cùng vẫn  không nói gì thỏa hiệp.

Lúng túng thì lúng túng , ít nhất nên thấy may mắn đây là phòng bệnh cao cấp, có nhà vệ sinh độc lập, nếu như là nhà vệ sinh công cộng, vậy sẽ lúng túng hơn.

Đi nhà cầu xong, Ninh Tây xả nước , liền nghe tiếng Thường Thời Quy ở bên ngoài gõ cửa.

"Tây Tây,anh vào được chưa?"

(Hoàn)Nữ Thần Trở Về -Nguyệt Hạ Điệp ẢnhWhere stories live. Discover now