Chương 12

26.2K 750 87
                                    

Nếu như em thích xe thì cố gắng nổi tiếng đi. Đợi giá trị con người lên cao, muốn mua xe gì cũng được.

Trương Thanh Vân mở cửa xe, nhét Ninh Tây vào trong xe, sau đó cúi người nói với Ninh Tây:

- Nhưng mà nếu em thích con gái thì phải cẩn thân một chút, đừng để giới truyền thông bắt được nhược điểm.

Nói xong câu đó, Trương Thanh Vân cảm thấy chính mình cũng cảm động luôn. Trên thế giới này tìm đâu ra được một người đại diện sáng suốt, thoải mái như anh.

Ninh Tây kéo kéo lại áo khoác trên người, vẻ mặt không biết nói thế nào:

- Anh suy nghĩ nhiều quá rồi!

- Không phải tôi nghĩ nhiều mà là ánh mắt em nhìn người đẹp kia rõ rệt như vậy, thật sự là...

Trương Thanh Vân còn chưa nói hết câu thì nghe thấy tiếng bước chân ở phía sau. Anh quay lại nhìn liền há hốc mồm.

Thường tiên sinh đến đây từ lúc nào? Liệu anh ta có nghe thấy mấy câu vừa rồi hay không? Trong nháy mắt, Trương Thanh Vân bỗng cảm thấy không khí xung quanh tràn ngập sự lúng túng.

- Thường tiên sinh, xin chảo ngài, thật sự là vừa khéo.

Trương Thanh Vân gượng cười, lay lay thân hình, cố gắng che đi mặt của Ninh Tây. Loại chuyện mất mặt này để mình anh chịu là được. Ninh Tây còn phải dựa vào mặt mũi để công tác, anh sẽ không kéo cô xuống nước cùng.

- Chào anh!

Vẻ mặt Thường Thời Quy có chút phức tạp nhìn về phía sau lưng Trương Thanh Vân. Ninh Tây im lặng kéo áo khoác che mặt mình.

Dưới ánh đèn màu vàng kia, ánh mắt Thường Thời Quy nhìn về phía Ninh Tây dường như dịu dàng hơn. Anh nhìn Ninh Tây và Trương Thanh Vân, khẽ gật đầu và bảo:

- Ngủ ngon!

Ninh Tây kéo áo khoác che mặt xuống, thò mặt ra từ sau lưng Trương Thanh Vân, tủm tỉm cười nói:

- Ngủ ngon!

Trương Thanh Vân gượng cười mấy tiếng, đóng cửa xe hộ Ninh Tây rồi quay ra gật gật đầu chào Thường Thời Quy. Sau đó anh mới ngồi vào ghế lái, đạp chân ga đi xe ra khỏi nhà hàng.

Đợi đi được một đoạn xa xa rồi Trương Thanh Vân mới thở ra một hơi, khẽ hỏi:

- Em thấy liệu Thường tiên sinh có thật sự nghĩ rằng em là... gì gì đó không?

- Anh ta cũng chẳng phải người đàn ông của em. Anh ta nghĩ sao thì có gì quan trọng chứ?

Ninh Tây chống cằm, ra vẻ suy nghĩ:

- Người như Thường tổng chắc sẽ không lôi chuyện này ra nói lung tung ở mọi nơi đâu.

- Xin lỗi!

Trương Thanh Vân nghiêm túc nói:

- Sau này, lúc ở bên ngoài, tôi sẽ không nói đùa như thế nữa.

Là một người đại diện, anh biết rõ khả năng cắt câu lấy chữ của truyền thông mạnh như thế nào. Mấy câu đùa vui kiểu này không nên nói tùy tiện. Chuyện hôm nay cũng là cảnh cáo đối với anh.

(Hoàn)Nữ Thần Trở Về -Nguyệt Hạ Điệp ẢnhWo Geschichten leben. Entdecke jetzt