Chương 110

14.8K 326 5
                                    

Nghe từ trong điện thoại truyền đến tiếng tút tút, Chu Mạt Lỵ gian nan từ mặt đất bò dậy, đi đến phòng khách kéo cửa ra, một người đàn ông mặc đồng phục của người chuyển hàng phát nhanh, mang mũ lưỡi trai đưa cho cô một hộp lớn cỡ bàn tay. nam nhân đưa cho nàng một cái lớn cỡ bàn tay bao. Chu Mạt Lỵ căng thẳng nhận lấy cái hộp, cũng không dám nhìn mặt người đàn ông đó, nhanh chóng đóng cửa lại.

Đóng cửa lại , Chu Mạt Lỵ mở hộp ra, từ bên trong lấy ra một con rối bằng bông, dùng dao nhỏ mở bụng nó ra, móc ra một gói bột màu trắng.

Chu Mạt Lỵ lấy được gói bột trắng, lập tức nhét vào trong túi áo, sau đó thu gom hộp giấy và cn rối bông ném vào sọt rác trong phòng bếp.

Mười mấy phút sau, có tiếng gõ cửa, loáng thoáng còn có tiếng của phụ nữ, cô nhíu nhíu mày, sao lại có tiếng nói chuyện, chẳng nhẽ Ninh tây còn dẫn theo trợ lý tới?

Mở cửa phòng, kết quả không phải là Ninh Tây, mà là hai người cảnh sát, còn có quản lí khu căn hộ đứng ngoài cửa.

Thấy người đến là cảnh sát, Chu Mạt Lỵ căng thẳng nhìn bọn họ:

"Mấy người có chuyện gì không?"

Hai cảnh sát lấy ra hai thẻ nhân viên cảnh sát,

"Chu tiểu thư, chúng tôi nhận được điện thoại có người báo án, nói cô gặp nguy hiểm, nên tới đây kiểm tra một chút.'

Nhân viên cảnh sát thấy vẻ căng thẳng của Chu Mạt Lỵ , trong lòng nghi ngờ:

"Cô không có sao chứ?"

"Tôi không sao, "

Chu Mạt Lỵ nhíu nhíu mày, hỏi lai:

"Ai nói với hai người tôi gặp nguy hiểm?"

Chu Mạt Lỵ hỏi xong, rất nhanh thì nghĩ đến người báo án có thể là Ninh Tây. Nghĩ đến Ninh Tây căn bản không quan tâm những bí mật mà cô mật mờ nói tới, mà lại báo cảnh sát, Chu Mạt Lỵ nghẹn họng.

Nữ cảnh sát nhìn Chu Mạt Lỵ từ đầu đến chân đánh giá một lần, phát hiện cô ấy đầu tóc tán loạn, vẻ mặt tiều tụy, không trang điểm, trên người còn mặc đồ ngủ, vẻ mặt rõ ràng nôn nóng và căng thẳng, bắt đầu hoài nghi cô ta bị người xấu khống chế, lập tức dùng máy truyền tin gắn ở eo báo về cho cục cảnh sát.

Bọn họ chỉ có hai cảnh sát, mà có thể trong phòng của Chủ Mạt Lỵ có người hay không, nên không dám vào cửa, nhưng để đảm bảo an toàn cho Chủ Mạt Lỵ , họ cũng không dám rời đi, vì vậy chỉ có thể tìm lí do kéo dài thời gian.

Chu Mạt Lỵ vốn không phát giác cái gì, nhưng sau đó phát hiện hai người cảnh sát có vẻ  không muốn rời đi, liền trở nên nôn nóng ,

"Mấy người muốn làm gì, tôi đã nói không sao. Cảnh sát mấy người nhàm chán không có việc gì hả, đến đây tìm tôi nói chuyện phiếm sao?"

Hai vị cảnh sát nghe  Chu Mạt Lỵ nói chuyện không khách khí, nên nghĩ có lẽ cô ấy không có chuyện gì thật, có thể chỉ là do bọn họ nghĩ nhiều, bệnh nghề nghiệp thôi.

Bị người ta mắng không khách khí như vậy, họ cũng không thể ở đây mắng lại người ta, đang chuẩn bị xoay người rời đi, bỗng nhiên nghe thấy tiếng như vật gì đó rơi trên mặt đất.

(Hoàn)Nữ Thần Trở Về -Nguyệt Hạ Điệp ẢnhWhere stories live. Discover now