Chương 30

24.3K 511 63
                                    

Nhìn Ninh Tây đang nằm trong nước bùn, Thường Thời Quy nhớ tới cách đây nhiều năm, lần đầu tiên nhìn thấy Ninh Tây, cô lúc đó cũng đang chạy trốn dưới màn mưa .

Anh đã từng vô số lần  liên tưởng khi gặp lại Ninh Tây thì tình hình lúc ấy sẽ như thế nào.

Có lẽ cô đã gả làm vợ của  người khác, cũng có khả năng cô chưa tìm được người hợp tâm ý, đến lúc đó liệu  anh có thể mang vẻ mặt mây trôi nước chảy nói với cô, tôi là Thường Thời Quy, em có còn nhớ tôi năm đó đã viết thư tình cho em?

Nhưng mà khi anh trông thấy cô , thấy cô chạy trốn dưới mưa, anh cái gì cũng không nói, chỉ muốn chống dù che đi hạt mưa rơi trên người cô , cũng muốn vì cô mà ngăn cản mưa gió.

Cô đã thay đổi rất nhiều, so với bảy năm trước không còn ngây thơ , cũng không còn êm dịu đáng yêu như trước nữa , nhưng anh chỉ lướt qua một lần là có thể nhận ra cô, dường như có một giọng nói bên tai,  đó chính là Ninh Tây,  đó chính là cô gái anh từng yêu, những năm nay chưa từng có cô gái nào khiến anh có cảm giác như vậy. 

Ngay cả chính anh cũng không biết, những năm nay nhớ đến Ninh Tây là vì tình cảm thời niên thiếu u mê, hay là bởi vì năm đó biết được cha mẹ Ninh Tây đều đã mất cho nên trong lòng mới không bỏ được, có lẽ là cả hai, chỉ là thời gian quá lâu, ngay cả chính anh cũng phân không rõ.

Cho đến giờ phút này,  chứng kiến Ninh Tây nằm trên mặt đất, mặt mũi toàn nước bùn, trái tim như bị vật gì đó hung hăng đâm một cái, ngay cả hô hấp cũng quên.

Có người thấy Ninh Tây được một người đàn ông che ô cho .

Nhân viên trong tổ phim ( phấn son tam sinh ) lấy làm lạ, như thế nào cảnh quay vừa kết thúc, đã có người đàn ông xa lạ lẻn vào?

Khổng Ngọc Hằng quay đầu nhìn, mặt mũi dại ra hỏi Tiểu Dương,

"Tiểu Dương, người này là bạn của Ninh Tây?"

"A... A!"

Tiểu Dương lúc này mới phản ứng , cùng hai nhân viên công tác cầm lấy khăn lông, áo khoác chạy tới.

"Thường tiên sinh."

Tiểu Dương cúi đầu khom lưng hướng về Thường Thời Quy cười cười, sau đó xoay người lại đỡ Ninh Tây.

Thường Thời Quy duỗi tay, muốn đỡ Ninh Tây, nhưng khi nhìn đến toàn thân cô ướt đẫm, y phục đã dán đến trên người, hắn chỉ có thể thu tay về.

"Thường tiên sinh, cám ơn anh."

Ninh Tây tiếp nhận khăn lông khô lau mặt sạch sẽ, nhận chai nước khoáng nhân viên làm việc đưa tới súc miệng, phun ra toàn bùn cát,

"Anh là đến... Leo núi?"

Hôm nay với cái  thời tiết như thế này, không thích hợp với loại vận động ngoài trời.

"Không, không phải là leo núi"

Hắn lắc đầu, từ túi áo móc ra một cái khăn tay, sau đó chỉ lỗ tay đằng sau của mình,

"Nơi này vẫn còn ".

"Cám ơn."

Ninh Tây nhìn khăn tay trong tây Thường Thời Quy, chất liệu cotton làm bằng thủ công, cười giơ khăn tay trong tay lên, sau đó xoa xoa lỗ tai đằng sau.

(Hoàn)Nữ Thần Trở Về -Nguyệt Hạ Điệp ẢnhWhere stories live. Discover now