Tại buổi casting của đoàn phim ''Khi yêu dừng quay đầu lại'', Hyo Min đứng cạnh bên Luna. Còn IU thì đã ẩn núp vì sợ bị phát hiện.
- Tiếp theo, mời Park Hyo Min – ssi ! – giọng nói ồm ồm của vị đạo diễn vang lên khiến Hyo Min cùng Luna đang nó chuyện cũng phải giật mình.
- Đến cậu rồi kìa. Diễn cho tốt vào, chúc may mắn ! – IU từ đâu bay ra đập vào bả vai cô một cái rồi nhanh chóng chạy đi mất.
Hyo Min phì cười đáp lại. Cô tự tin bước lên trước ban giam khảo, giới thiệu.
- Xin chào, tôi là Park Hyo Min. Năm nay tôi 26 tuổi ! – cúi gập người 90 độ.
Vị đạo diễn cùng hai giám khảo khác gật đầu. Dường như họ đã bị ngoại hình xinh đẹp và gương mặt chuẩn tỉ lệ vàng của Hyo Min lôi cuốn mất rồi.
- Được rồi, chúng ta bắt đầu thôi !
...
- Sao ? Muốn chia tay ? – ánh mắt tức giận có phần ngấn nước của Hyo Min hướng về phía bạn diễn của mình – Được. Tôi sẽ cho anh biết thế nào là hối hận !
Chát !
Một tiếng như thế, rõ ràng nghe qua cũng thấy rất đau. Anh bạn diễn phụ với Hyo Min vô cùng ngạc nhiên vì cái tát của cô. Năm dấu tay ửng đỏ trên má phải anh ta. Ba vị giám khảo bên dưới cũng thập phần lo lắng cho diễn viên nam điển trai của họ. Có một người đinh đứng dậy quát mắng Hyo Min vì đã làm anh diễn viên bị thương, nhưng vị đạo diễn Park kia nhanh chóng giữ lại, cùng cái lắc đầu ra hiệu ''Đừng làm gì cả''.
Hyo Min sau khi tát anh chàng kia thì nước mắt cũng thuận theo đó mà rơi xuống. Ba vị đạo diễn đều vỗ tay, chúc mừng màn casting quá mức thành công của cô nàng. Nhưng có ai biết được rằng, những giọt nước mắt rơi xuống của cô là thật, là vì Park Hyo Min quá đau mà khóc...
Khi đạo diễn Park nói ra kịch bản muốn cô thực hiện, tim của Hyo Min như thắt lại. Một phần vì lo lắng, một vì đột nhiên nghĩ đến mối tình đầu của mình với đứa trẻ bội bạc kia, nước mắt cứ như thế mà rơi xuống. Mà cái tát đó, chính Park Hyo Min cũng ngạc nhiên vì chính mình. Tại sao lại tát anh ta ? Những gì Park Hyo Min diễn nãy giờ, thật ra đều là do cảm xúc chi phối hành động của cô.
Có lẽ, cô đã yêu con người kia quá sâu đậm rồi...
***
- Park Hyo Min nha ~ Có nghề mà giấu, diễn tốt tới như vậy... - IU tắm tắt khen ngợi cô bạn thân của mình sau khi thấy màn trình diễn xuất sắc của một người chỉ biết tới công việc.
- Park Hyo Min của chúng ta rồi sẽ có ngày thành diễn viên nôi tiếng mất thôi.
Ba người nói chuyện xôm xao cả một góc phòng. Mà điều này đương nhiên gây sự chú ý đến khách hàng của quán. Đặc biệt, ở góc đối diện, còn có ánh mắt quan sát ba cô gái xinh đằng sau cặp kính đen kia.
- Xong rồi, Ryan, mình đi thôi ! – anh quản lí ngồi ở kế bên vừa nhận điện thoại của hãng quảng cáo sản phẩm cho Ryan. Phải nói là dạo này lịch trình của Ryan dày đặc khiến anh quay theo nó quần quật cả ngày.
- Đợi một chút đi, em hơi mệt...
- Có ổn không ? Để anh đi mua cho thuốc nhé. – rồi chưa kịp để Ryan trả lời, Se Hun chạy đi mất.
Nó phì cười. Anh quản lí dù mệt mỏi vì phải đi theo nó nhưng lúc nào cũng quan tâm, lo lắng cho nó như thể nó là em gái của anh. Ryan ngồi trên ghế, nó lười biếng giấu cặp mắt mệt mỏi sau lớp kính, ngả người ra sau nghỉ ngơi...
Chị vẫn sống rất tốt, như vậy là em đủ an lòng rồi...
Cô gái của em, nhất định phải hạnh phúc... !
...
- Chừng nào có kết quả casting nhỉ ? Hyo Min mà được chọn thì chúng ta cũng sẽ nổi tiếng lay. Nghĩ đến ngày nào Hyo Min cũng bị paparazi theo đuôi, chắc sẽ thú vị lắm... !
- Đồ điên, cậu nghĩ tớ sẽ được chọn sao ? Nếu mình mà được chọn thì ... - biết mình hớ, Hyo Min ngay lập tức dừng hẳn lại.
- Thì cái gì ? Hả ? – IU cùng Luna lấn tới. Điều này làm Hyo Min lại càng ấp a ấp úng hơn.
- Các cậu muốn thế nào thì tớ chiều !
***
Sau khi thu âm xong, Ji Yeon lái xe đến chỗ Hyo Joon. Gương mặt nó biểu hiện sự mệt mỏi vô cùng. Lịch trình dày đặc từ sáng đến tối của Ji Yeon khiến nó không còn thời gian chăm sóc bản thân.
Quảng cáo mỹ phẩm, điện thoại, rồi tự làm người mẫu cho sản phẩm mình vừa thiết kế chuẩn bị ra mắt đây càng khiến nó gần như kiệt sức. Nhưng Ji Yeon thích như thế, nó muốn làm quần quật cả ngày để không có khoảng thời gian trống nhớ đến cô...
- Sao rồi, đã tìm được hung thủ chưa ?
- Vẫn chưa. Nhưng có thu được một số thông tin khá quan trọng... - Jessica nhìn nó mệt mỏi như thế cũng không muốn nói nữa. Cô quay sang nói nhỏ với Dong Chan – Mau đi lấy cái chăn cho chị. Nhìn Ji Yeon như thế, Hyo Min chắc xót đến phát khóc mất !
Hyo Joon chẳng nói gì, anh chỉ nhìn đứa em của mình rồi lắc đầu. Nói bao nhiêu lần nó đều nhất quyết không nghe, bây giờ thì chẳng khác nào cái xác chết di động.
- Jessica, đừng cho Ji Yeon về nhà. Khi nào nó hoàn thành tất cả lịch trình thì hãy tha cho nó ! Về nhà chẳng chịu ăn uống gì cả, sức đâu mà làm việc...
- Em biết rồi, anh yên tâm nhé ! – nhìn Hyo Joon lo lắng cho Ji Yeon như vậy, Jessica cũng hiểu được tình cảm anh em của họ thân thiết thế nào.
Jessica ngồi lên đùi của Hyo Joon, lần này cô chủ động hôn môi cùng anh. Hình ảnh ngọt ngào nhưng nóng bỏng này của cả hai đều lọt vào mắt xanh quái quỷ của Ji Yeon.
Cạch !
Dong Chan hết hồn xoay mặt lại. Lần này lại tiếp tục làm bóng đèn nữa rồi...
- A...~ - Jessica rên khẽ khi Hyo Joon đưa tay nắn bóp vòng ba tròn trịa của mình.
- E hèm...Có muốn gì thì về phòng riêng nhé, đây vẫn đang là chỗ làm việc. Đừng có manh động à nha. – Ji Yeon liếc xéo hai người kia, đồng thồi cũng ra hiệu ngoắc Dong Chan vào.
- Mày đừng có buồn, từ từ cũng sẽ có đứa theo mày mà, ha ? – cách nói chuyện quen thuộc của Ji Yeon khiến Dong Chan đỡ tủi thân hơn phần nào.
...
- Hung thủ là nam, 33 tuổi, đang là người độc thân, anh ta giết 4 người kia là vì tình ! – nó khẳng định chắc nịch khiến ba người còn lại trố mắt ngạc nhiên.
Nó phì cười, rồi phân tích từng cái một.
- Anh ta giết 4 người, lại là 2 nam 2 nữ. Nếu suy nghĩ kĩ hơn một chút cùng với chứng cứ mọi người thu được, chúng ta dễ dàng nhìn thấy 4 người này là bạn bè thân thiết của hung thủ. – Ji Yeon nói một mạch, tấm hình mà nó đưa ra là 5 người chụp chung.
Hai cặp tình nhân cùng người đàn ông đứng giữa khiến tấm hình trở nên vô cùng hoàn hảo. Tuy nhiên, ánh mắt của người đàn ông trong tấm hình là điều hiến Ji Yeon dám khẳng định hắn ta là hung thủ.
- Mặc dù đang cười rất tươi, nhưng rõ ràng, ánh mắt của anh ta trông vô cùng hận thù. – ba người kia liên tục gật đầu – Có nghĩa là, anh ta hoàn toàn rất căm ghét hai mối quan hệ này. Còn nữa, dường như anh ta là người yêu cũ của một trong bốn người bạn thân ở đây.
Tất cả hoàn toàn bị lôi cuốn vào bài phân tích của Ji Yeon. Tuy nhiên, có lẽ Dong Chan nhận ra gì đó kì lạ, hỏi lại.
- Khoan đã, nếu là người yêu cũ của một trong bốn...
- Như vậy chẳng phải anh ta là bisexual... !?
---end chap 71---
=]]]]] Sắp đi học rồi, tui hổng muốn đâu ><