Sau một lúc trò chuyện, với sự cởi mở của mình, Ryan rất nhanh chóng lấy lòng được Shinsadong. Cả hai vui vẻ trò chuyện cùng nhau.
- Sao anh lại đưa cho tôi bài hát này ? Tôi chỉ là nhà thiết kế, anh không nghi ngờ gì khi tôi nhận nó sao ? – Ryan nhướng mày hỏi. Nó muốn biết lí do thật sự.
Vốn xuất thân cũng chỉ là trợ giảng tầm thường của đại học Harvard, chính Ryan cũng chẳng ngờ được mình đã dấn thân vào showbiz này như thế nào, nó thậm chí còn chưa bao giờ nghĩ rằng mình cũng có ngày nổi tiếng như hôm nay. Lúc đầu nó chỉ muốn bỏ lại tất cả để sang Mỹ, làm lại cuộc sống mà không có gia đình hay bạn bè bên cạnh. Trái tim Ryan lúc đó hoàn toàn bị Hyo Min làm chủ, mà nói đúng hơn là đến bây giờ vẫn thế.
Rốt cuộc thì bao nhiêu năm trôi qua, Park Hyo Min vẫn mãi mãi ngự trị trong trái tim của Ji Yeon, và nó không tài nào có thể xóa bỏ đi hình ảnh của người con gái ấy...
- Thật ra bài này không phải cho cô, lúc đầu tôi sáng tác cho IU...
Còn chưa kịp dứt câu thì đã bị Ryan cướp lời.
- Vậy tôi chỉ là người đến sau ? – giọng điệu nó có chút không hài lòng.
- Không phải...mà cũng đúng như vậy. IU vì lịch trình quá bận rộn nên cô ấy từ chối. – anh ta dừng lại một chút – Không tìm được ca sĩ nào phù hợp, lúc đó cũng không hiểu vì sao tôi lại nghĩ đến cô...
Ryan không nói gì, nó chỉ nhếch mép một cái. Cái nhếch mép đó của nó theo lời Shinsadong thì sẽ khiến người ta mê mẩn vô cùng.
Thú thật thì Shinsadong không phải chưa từng nghe qua giọng hát của Ryan. Lúc trước, trong chuyến đi du lịch để lấy cảm hứng viết nhạc ở Mỹ, anh ta có ghé trường đại học Havard, thời gian đó trùng với lúc buổi biểu diễn nghệ thuật của trường diễn ra. Shinsadong Tiger đương nhiên sẽ không từ bỏ cơ hội tìm kiếm tài năng, vì thế rất nhanh chóng đăng kí một vé.
Theo anh ta nghĩ, đúng là sinh viên trường đại học hàng đầu thế giới, vừa cất tiếng hát đã khiến người ta say mê. Nhưng đến khi Ryan được giới thiệu, anh ta có chút bất ngờ : ''Khoa thời trang ?''. Trong lòng không ngừng nghi ngờ đây sẽ là tiết mục hài để hạ màn chương trình. Nhưng trong phút chốc, khi nó bước ra, khuôn mặt xinh đẹp đó đã thu hút ánh nhìn của anh. Cho đến khi nó bước xuống sân khấu, Shinsadong vẫn đang ngớ người ngồi đó, dường như anh ta đang hoàn toàn chìm đắm trong giọng hát của Ryan Park.
- Được rồi, chúng ta bắt đầu thôi. – lời đề nghị của nó cắt đứt mạch hồi tưởng trong đầu Shinsadong.
***
- Gì đây ? – Qri ngớ người nhìn người yêu mình thân thiết với cô gái khác trong công ty.
So Yeon vừa đi vừa nói chuyện với cô ấy trông vô cùng vui vẻ. Còn Qri ở đây thì đang ghen lồng ghen lộn lên. Chuẩn bị qua rủ So Yeon đi ăn, vậy mà bắt gặp cảnh tượng này thì còn ăn uống gì nữa.
- Qri unnie !
- Chuyện gì ? – khỏi cần ngẩng đầu lên, cô cũng biết đứa nhỏ trước mặt là ai.
- Chị đi ăn trưa với em không ? – Hyo Min vui vẻ hỏi, có lẽ nàng chưa nhận ra sự thay đổi trên mặt của Qri.
- Không – cô trả lời cộc lốc. – Em đi mà rủ So Yeon của em đi !
Cách chị hai trả lời khiến Hyo Min có chút bất ngờ, bình thường làm gì trả lời cô như vậy chứ. Trong lòng thầm cảm thán, chắc hẳn So Yeon unnie lại đi chung với gái đẹp nữa rồi.
Vì thế, lấy điện thoại trong túi ra, nhấn nút gọi.
- IU, đi ăn trưa với tớ !
- Thưa tiểu thư, tớ cùng Luna đang trên đường sang đón cậu đây, đợi một chút !
- Yah Park Hyo Min ! Tại sao chỉ rủ mỗi IU, còn tôi cậu quăng ở xó nào vậy hả ? – Luna ở bên cạnh lên tiếng.
- Vì tớ biết cậu lúc nào cũng đi cùng với IU mà, haha – cô không biết phải đáp thế nào, chỉ đơn giản cười cười nói.
...
Cả ba đi đến nhà hàng quen thuộc, vốn dĩ muốn trở thành khách VIP luôn rồi. Từ bác bảo vệ đến cô lao công, không ai trong quán không biết ba cô gái xinh đẹp này.
Vừa đặt mông ngồi xuống thì bỗng nhiên có người đi đến chào hỏi.
- IU, chào cô. – ông ta cũng biết lễ nghĩa mà gật đầu chào Hyo Min và Luna.
- Chào ông, ông là... ? – người này trông rất quen, hình như đã từng gặp ở đâu đó rồi.
- Tôi là Park Yun Hoon, đạo diễn dự án ''Khi yêu đừng quay đầu lại''...
- À... - sựt nhớ ra, lần trước hình như cũng có nhận lời mời đóng phim từ quản lí rồi.
- Hiện tại phim chưa có nữ chính, cô...Tôi có thể mời cô đóng vai chính có được không ? – ông ta có phần lập lửng, rất sợ IU không đồng ý.
Thế lực của IU ở showbiz hiện giờ không đùa được, huống hồ gì đây là bộ phim đồng tính. Đóng xong không chừng khiến cô ấy bị chỉ trích, đánh mất vị thế hiện tại của mình.
Và giống như ông ta lo sợ, IU thẳng thừng từ chối.
- A, thật xin lỗi...Hiện tại lịch trình của tôi đã kín, nếu nhớ không lầm thì đến cuối năm lịch mới trống được.
Nói tới đây, đầu IU bỗng nhiên lóe lên một ý tưởng. Cô liếc sang nhìn người bạn bên cạnh, lời nói của IU khiến ba người còn lại đều ngạc nhiên.
- Người này, người này thật sự rất hợp. Nếu có thể, hãy cho cô ấy đóng thử, tôi chắc chắn ông sẽ hài lòng.
Nhìn IU vui vẻ như thế, người này là bạn cô ấy, có thể tin được không. Ông Hoon hơi ngớ người ra một chút. Trong đầu suy nghĩ, đây là phim đồng tính đầu tay của ông, mời được Ryan đã là một kì tích. Nhưng nữ chính còn lại vẫn tìm chưa ra, IU đã từ chối. Một người không làm trong showbiz nhưng lại có lượng fan lớn như Ryan, ông nghĩ đóng phim sẽ rất thu hút.
- Được rồi, cảm ơn cô. Tôi sẽ suy nghĩ và gọi điện báo cô. Đừng tắt máy nhé ! – nói rồi ông ta bỏ đi, trên môi không quên nở nụ cười.
Thật tâm mà nói, ngay từ lúc IU giới thiệu người bạn kia của mình, ông ta đã vô cùng hài lòng. Nhìn cô ấy vừa có chút gì đó xinh đẹp, lại nhẹ nhàng nữ tính. Trái ngược hoàn toàn so với vẻ ngoài của Ryan Park. Và điều ông quan trọng nhất là trông cô ấy đẹp đôi với Ryan hơn là IU. Ông thử tưởng tượng cả hai khi đứng gần nhau, tất cả đều hoàn hảo, chẳng khác gì một cặp đôi yêu nhau.
***
- Qri ah... - So Yeon lẽo đẽo theo sau người yêu. Buổi sáng chỉ thân thiết có một chút đã bị giận lâu như vậy.
- Đừng giận em nữa mà, cô ấy cùng đang...
- Không cần giải thích, tôi không muốn nghe !
Rồi, kiểu này chắc chắn sẽ ăn bơ ngập mặt cho mà xem. Khổ quá mà, So Yeon thật chẳng hiểu nỗi phụ nữ nữa, và đương nhiên đặt biệt là Qri. Bình thường cô ấy thân mật với trưởng phòng nhân sự của công ty, So Yeon ghen thì bảo đó chỉ là đồng nghiệp. Đến bây giờ cô vừa nói chuyện với cô nhân viên một chút thì lại bị ghen đến như vậy, thử xem có tức không chứ.
Được rồi, không muốn nghe giải thích thì thôi vậy. So Yeon không thèm giải thích nữa, liếc Qri một cái rồi quay về phòng làm việc luôn.
Hành động đó của So Yeon đương nhiên khiến Qri vô cùng bất ngờ, cô thật sự không nghĩ đến So Yeon sẽ phản ứng như thế. Nhưng cũng được một lúc thì thôi, cô cũng tập trung vào làm việc.
''Chơi trò giận ngược lại sao ? Để xem em giận bao lâu, hừ !''
...
Thấm thoát vậy mà đã một tuần trôi qua. So Yeon chẳng thèm nhìn mặt Qri lấy một lần, điều này làm cô tức giận vô cùng. Có bao giờ So Yeon hành động như vậy đâu chứ.
- Minnie, bộ chị con với con rể có chuyện gì hả ? – bà Park cùng ông Park nắm tay vừa ăn trái cây vừa hỏi con gái út.
- Con mà biết là con chết liền đó, hỏi Qri unnie thì chị ấy chẳng thèm trả lời...Chẳng lẽ giờ con phải lết cái thân này sang hỏi So Yeon unnie ?
Hyo Min nhìn ba mẹ mình, trong lòng thầm cảm thán. Hai người lớn tuổi như vậy rồi mà cứ như mấy đôi yêu thời trẻ. Còn cô, nhìn xem, mình cùng đứa nhỏ kia ở cùng một chỗ chưa bao lâu lại xảy ra chuyện, đến tận bây giờ...
Nhắc đến mắt lại ươn ướt, Hyo Min xin phép ba mẹ ra ngoài một chút. Suốt mấy năm qua, nói đúng hơn là từ lúc Ji Yeon bỏ đi, cô chẳng còn bận tâm đến mùa đông đến như thế nào, lại càng chẳng để ý đến thời tiết. Vì vậy nên cả tháng nay trời trở lạnh Hyo Min cũng không hay biết. Hôm nay rảnh rỗi ra ngoài một chút, mới giật mình nhận ra chính mình vô tâm thế nào với bản thân...
Ji Yeonie, chúng ta xa nhau bao lâu rồi...?
Chị nhớ em...
---end chap 69---
Mấy người hãy cảm ơn Park Hyomin đi =))))))))))
Cảm ơn bạn gì đó đã comment hú tui "au ơi 25 vote rồi" đi =)))))))))
Haiz, nói chứ dù thế nàu cũng được, ở cạnh nhau là ổn thôi <3 4 cũng được, 6 lại càng tốt <3