Tiếng xe cấp cứu inh ỏi, tiếng người kêu tên mình cũng thật náo loạn. Đầu óc Ji Yeon như quay cuồng, hình ảnh cũng trở nên thật mù mịt, chỉ toàn một màu đen xì, nhưng đây lại là màu nó thích.
- Ji Yeon ah ! Nhất định phải tỉnh lại.
...
Căn phòng trắng toát nồng nặc mùi thuốc sát trùng không thể không khiến cho con người ta khó chịu. Ngay cả người nằm đó cũng làm cho người ta sợ hãi.
Gương mặt trắng bệch, môi cũng héo khô lại, dường như chẳng còn một chút sức sống. Máy thở oxi đều đều hoạt động, những cây kim nhọn đâm sâu vào tay, còn có điều may mắn mà họ thấy được chính là máy đo nhịp tim vẫn chạy những dòng điện nhấp nhô...
- Hyo Joon, chúng ta có nên cho Hyo Min biết không ?
Hyo Joon im lặng không trả lời. Anh hướng mắt mình về người đang nằm trên giường bệnh kia. Nó luôn như vậy, luôn tự giải quyết mọi thứ một mình và không cần sự trợ giúp từ ai. Rồi cuối cùng lại là chính mình chịu thiệt thòi. Không những mình đau đớn mà còn khiến người khác đau gấp trăm lần.
- Jessica, rốt cuôc vì cái gì Ji Yeon đã làm cái gì sai mà lại bị trừng phạt như vậy ?
- Ji Yeon không sai. Chính ông trời đã trừng phạt nhầm người. Người phải chịu những thứ này chính là ông Park !
Hyo Joon tức giận, cuộn tròn tay thành nắm đấm.
***
Hyo Min đang vui vẻ ăn cơm thì bỗng điện thoại gọi đến.
- Ai lại chọn giờ này vậy ? – So Yeon thắc mắc hỏi.
- Em không biết nữa. Để em nghe máy. – cô lắc đầu, rồi bắt máy nghe.
...
- Hyo Min, là Jessica đây.
- A, em chào unnie. Sao unnie biết số điện thoại em vậy ?
- Chuyện đó không quan trọng. Hyo Min, em hứa với unnie là phải thật bình tĩnh, được không ?
- Unnie này, đâu cần phải nghiêm trọng vậy cơ chứ. Em đang rất bình tĩnh đây. – cô nở nụ cười hiền.
- Thật ra...Ji Yeon đang rất nguy kịch ở bệnh viện. Chị muốn báo cho em biết, em ấy...em ấy bị con dao đâm vào bụng, mất máu khá...
Jessica còn chưa nói hết câu thì đã nghe thấy tiếng vỡ nát bên kia.
Là tiếng điện thoại Hyo Min rớt xuống.
Bể nát. Giống như tim cô khi nghe thông tin lúc nãy.
- Hyo Min, là ai gọi cho em ? Em bị làm sao vậy ? – Qri ngồi kế bên vô cùng lo lắng.
- Chị, chị...Ji Yeon...Ji Yeon đang rất nguy kịch ở bệnh viện...Em phải tới đó !
- Hyo Min để chị chở em đi. – So Yeon nắm tay Qri kéo theo, gật đầu với ba mẹ.
***
- Jesscia, Ji Yeon...Ji Yeon bị làm sao ?
Vừa đến cổng bệnh viện, Hyo Min lập tức nhào ra khỏi xe khiến So Yeon không kịp thắng làm cô té nhào xuống đất, cả người trầy xước nhưng chẳng chút mảy may mà chạy thẳng vào phòng cấp cứu đặc biệt.
- Hyo Min, sao em bị chảy máu nhiều vậy ? Đi vào đây chị sát trùng cho. – Jessica đang chợp mắt mệt mỏi thì nghe tiếng Hyo Min liền bật dậy.
- Jessica, em không sao ! Nhưng Yeonie...em ấy... ?
- Ji Yeon đang trong phòng cấp. Hơn tám tiếng rồi.
Cô nghe xong chỉ muốn khụy xuống ngay lập tức, may mà Jessica đã kịp.
- Minnie ! – Qri vừa chạy vừa thở hồng hộc.
- Qri unnie, Yeonie...
Hyo Min bất ngờ ngất xỉu.
So Yeon bế vào phòng cấp cứu, theo sau là Qri và Jessica.
...
Phòng hồi sức.
- Hyo Joon oppa, rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào ?
So Yeon dùng ánh mắt nghiêm nghị hỏi.
- So Yeon, anh xin lỗi anh không thể nói được.
- Hyo Joon ! Từ trước đén giờ em và Ji Yeonie đều xem anh là anh ruột của mình. Tất cả mọi chuyện đều nói cho nhau biết. Vậy mà bây giờ chuyện quan trọng như vậy anh vẫn có thể giấu em được ? – giọng nói So Yeon rất nhẹ nhàng, nhưng nếu để ý kĩ thì nó chất chứa một nỗi đau thương.
- So Yeon...anh...anh...
So Yeon đứng lên bước ra ngoài dưới sự chứng kiến của nhiều người.
...
Qri uể oải chợp mắt một lúc. Tại sao lúc nào mọi chuyện đều rắc rối như vậy ? Tại sao nó lại nhắm vào em cô và người yêu em ấy mà không phải là cô ? Rốt cuộc thì hai đứa nó có làm gì sai ?
- Alo ? Tôi Qri nghe đây.
- ......
- Được rồi, tôi tới ngay.
Chỉ mới bỏ đi một chút thì lại xảy ra chuyện, cũng may chỉ là chuyện ở tiệm bánh, chắc sẽ không có gì to tát lắm.
Qri vội vã bước đi. Người bên trong phòng lập tức mở mắt.
Cô nằm đó, ánh mắt hướng lên trần nhà lộ vẻ mệt mỏi. Nở nụ cười nhẹ, cô ngồi dậy, hướng ra cửa sổ mà nhớ đến nó.
Yeonie...tại sao em lại làm như vậy với chị ? Em không thấy đau sao ? Nếu như em không đau thì ít ra cũng phải nghĩ đến người bị mình làm tổn thương chứ ? Người đến bên chị là em, người rời bỏ chị cũng không ai khác chính là em...
***
- Hyo Joon, chúng ta không thể giấu chuyện này như vậy được. So Yeon, cô ấy sẽ...
- Hay là chúng ta nói sự thật đi. Ji Yeon noona sẽ không giận mình đâu... - Dong Chan ngồi kế bên cũng chen vào.
- Anh không biết, thật sự không biết phải làm sao bây giờ...ông Park, ông ấy hoàn toàn không quan tâm đến Ji Yeon. Anh không nghĩ ông ta lại là người như thế.
- Nếu ông ấy không muốn nhận Ji Yeon làm con nữa thì cũng đừng động đến, ông ấy không phải người dễ chơi đâu. Tốt nhất đừng đụng đến ! – Jessica lo lắng.
...
Vết thương cua Ji Yeon tuy không nặng, nhưng chấn thương lần trước của nó còn chưa khỏi. Chỉ e là...lần này sẽ nặng hơn.
- A...A... - nó bỗng dưng bật dậy, ôm hai đầu la hét rất lớn. Làm Hyo Min nằm gục bên cạnh cũng phải giật mình.
- Ji Yeon...em làm sao ? Để chị đi gọi bác sĩ. – cô chạy rất nhanh ra ngoài.
- Bác sĩ...Kim...bác sĩ !! Ji Yeon...Ji Yeon...
Vị bác sĩ trẻ nghe tiếng gọi của Hyo Min liền chạy vào. Vốn dĩ anh cũng rất lo lắng khi Ji Yeon lại nhập viện hai lần trong chưa đầy một tháng.
- Ji Yeon ! Hyo Min, cô giúp tôi giữ hai tay cô ấy lại. – bác sĩ Kim tìm cách làm cho Ji Yeon bình tĩnh lại.
- Yeonie ah...là chị đây, Hyo Min đây !
- Minnie...Minnie...
Trong cơn hoản loạn, Ji Yeon luôn gọi tên chị. Điều này làm chị khá ngạc nhiên, chẳng phải Ji Yeon đã không còn nhớ đến cô là ai sao ?
- Đừng bỏ em...đừng bỏ em mà...
Giọt nước mắt của nó rơi xuống. Từng giọt từng giọt làm Hyo Min vô cùng đau lòng, kể cả anh chàng bác sĩ điển trai đem lòng thầm thương nó.
- Yeonie...sẽ không bao giờ bỏ em... ! – Hyo Min ôm trọn nó vào lòng.
Cô không kìm lòng được, hốc mắt đỏ hoe nhìn nó. Ji Yeon của cô bây giờ thật bé nhỏ.
- Ji Yeon !! – Hyo Joon từ ngoài cổng bệnh chạy một mạch vào phòng của nó.
Đập vào mắt anh là cảnh tượng Ji Yeon như đứa trẻ ngủ ngoan trong vòng tay của Hyo Min.
- Hyo Min, Ji Yeonie không sao chứ ?
- Em ấy không sao, chắc lúc nãy chỉ nằm mơ thôi... - cô mỉm cười nhẹ. Đứa nhỏ này, từ khi nào lại trẻ con như vậy chứ.
Rồi Hyo Min ngồi dậy. Theo sau Hyo Joon còn có Qri, So Yeon, và cả Jessica nữa.
- Hyo Min, hay là em về nghỉ đi. Cả ngày hôm nay không ăn uống, cũng chẳng tắm rửa. Em định tuyệt thực rồi biến mình thành cây tăm luôn sao ? – Qri khoanh tay nhìn em gái.
Cô thừa biết rằng Hyo min sẽ sợ cô mà về ngay lập tức thôi.
- Được rồi. Vậy em về, mấy chị ở lại đây chăm Ji Yeon một chút nhé, em ấy mới ngủ.
Nói rồi cô đi thẳng mà không một chút ngoảnh đầu lại.
---end chap 62---
ko biết chừng nào mới end nữa =))))))))))