[Longfic - MinYeon] Hạnh phúc...

Por anthery___

118K 6.3K 802

❤️ Ji Yeon + Hyo Min = MinYeon ❤️ Mais

Teaser
Giới thiệu
Chap 1: Tình cờ
Chap 2: Cảm giác yêu
Chap 3: Cảm giác yêu (2).
Chap 4: Đau
Chap 5: Tâm sự
Chap 6: Gặp nhau
Chap 7: Bạn trai
Chap 8: Bạn trai hờ
Chap 9: Thừa nhận
Chap 10: Giải cứu
Chap 11: Người yêu
Chap 11: Người yêu (continue)
Chap 12: Picnic
Chap 13: Hiểu lầm 1
Chap 14: Hiểu lầm 2
Chap 15: Tin tưởng
Chap 16: Mọi chuyện vẫn bình thường
Chap 17: Hồ ly tinh
Chap 18: Tình địch xuất hiện
Chap 19: Sai lầm
Chap 20: Khóc
Chap 21: Tránh mặt 2
Chap 22: Người thứ ba
Chap 23: Sự Thật [PG]
Chap 24: Trở về
Chap 25: Công viên
Chap 26: Vụ án bắt đầu
Chap 27: Nhân vật mới
Chap 28: Ba mẹ HyoMin và Qri
Chap 29: Cuộc điều tra
Chap 30: Kết quả là...?
Chap 31: Một người nữa trở về.
Chap 32: Diễn biến cuộc điều tra (1).
Chap 33: Diễn biến cuộc điều tra (2).
Chap 34: Cuộc điện thoại lạ.
Chap 35: Cuộc hội ngộ (1).
Chap 36: Cuộc hội ngộ (2)
Chap 37: Đi du học.
Chap 38: Buông tay.
Chap 39: Hạnh phúc nhé, người tôi yêu!
Chap 40: Ryan Park
Chap 41: Gặp gỡ ngoài ý muốn.
Chap 42: Mặt đối mặt.
Chap 43: Chúng ta có quen nhau sao?
Chap 44: Tiệc rượu.
Chap 45: Tôi là Park Ji Yeon, là người thương của chị. [H]
Chap 46: Tất cả là lỗi do em.
Chap 47: Đợi chờ.
7 Years With You!
Chap 48: Chúng ta là một cặp như trước.
Chap 49: Rắc rối nối tiếp rắc rối.
Chap 50: Rắc rối nối tiếp rắc rối (2).
Chap 51: Triền miên [H - SsoKyul].
Chap 52: Những kỉ niệm - Bất ngờ.
Chap 53: Sóng gió vừa đi, bão tố lại đến.
Chap 54: Uẩn khúc.
Chap 55: Giấc mộng của Ji Yeon
2 THÁNG CHO TẤT CẢ!!!
Chap 56: Em đã không còn là em.
Chap 57: "Mọi thứ đều nhờ vào cô, Hyo Min."
THE LAST DAY WITH YOU :)
HÔM NAY LÀ 15/5.
Chap 58: Park Ji Yeon ! Em lại biến mất !
Chap 60: Gọi tên chị.
Chap 61: Only hurt until today.
CÁC CẬU, CHÍNH LÀ TUỔI THANH XUÂN DUY NHẤT.
Chap 62: Khi giọt nước mắt rơi.
Chap 63: Còn yêu em không ?
Chap 64: Em muốn rời xa tôi thật sao ?
Chap 65: Chậm mất rồi...
Chap 66: Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ.
Chap 67: Khi yêu đừng quay đầu lại.
Chap 68: Bức ảnh của Ryan.
Chap 69: Khoảng thời gian đó, bao lâu rồi...?
Chap 70: "Fake It" - Bài hát của Ryan.
Chap 71: Cô gái của em.
Chap 72: Kết quả casting.
Chap 73: Con là đồ độc ác!
Ngày này năm xưa :)
Chap 74: Nữ chính của Ryan Park.
Chap 75: Duyên nợ: Em và tôi
Chap 76: Park Hyo Min thay đổi rồi!
Chap 77: Day of Winter.
Chap 78: Mối lương duyên của chúng ta.
9 YEARS - YOU AND ME
Chap 79: Ryan Park kiệt sức.
Chap 80: Nếu không làm vậy, chẳng phải sẽ đánh mất em sao?
Chap 81: Cảnh quay ngọt ngào.
Chap 82: Bài hát đó chính là dành cho chị!
Chap 83: Ca sĩ Ryan Park.
Chap 84: Cảnh nóng.
Chap 85: Là em, có phải không?
Chap 86: Xác lập mối quan hệ.
Chap 87: Câu dẫn.
Chap 88: Vào hang bắt cọp [H]
Chap 89: Kẻ biến thái đội lốt cừu non. [H]
Chap 90: Xe chấn [H].
Chap 91: Cảnh sát Park - Tội phạm Park [H].
Chap 92: Nghi vấn hẹn hò bùng nổ.
Chap 93: Mật ngọt chết ruồi.
Chap 94: Bởi vì đó chính là em.
Chap 95: Scandal.
Chap 96: Em vốn đã thuộc về chị!
Chap 97: Cặp đôi quyền lực.

Chap 59: Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.

785 45 5
Por anthery___


Park Ji Yeon đi đến trụ sở ở Seoul như đã hẹn. Nó chào hỏi các cán bộ trong đó, không ai không nhận ra Ji Yeon là Ryan – diễn viên trẻ nổi tiếng, thành công nhất hiện nay.

- Ryan Park, chào cô !

Một cảnh sát trẻ đang nhận chức thực tập nở nụ cười với nó.

- Hừ, thằng nhóc ranh, hắn ta là fan ruột của em đấy, Ji Yeon. – lần này là một anh chàng đã có vợ lên tiếng.

- Haha, không sao. – rồi nó quay sang nói với cảnh sát trẻ. – Chào anh, tôi là Ryan !

Ji Yeon nở nụ cười giết người, anh ta ngay lập tức chết trân tại chỗ.

***

- Bác Seul ! – nó vòng tay ôm bác. Lâu rồi không gặp bác nên tự nhiên nhớ cảm giác này ghê.

- Ngồi họp đi, ta có chuyện quan trọng muốn bàn với cháu.

- Quan trọng lắm sao ?

- Ừ, là liên quan đến cháu. – ánh mắt bác tỏ vẻ lo lắng.

Ji Yeon nhận thấy vẻ mặt của Bác Seul, nên nó im lặng. Sau đó, cuộc họp bắt đầu.

****

Hyo Min ngồi ở trong phòng làm việc mà đầu óc chỉ toàn nghĩ đến cái tên Park Ji Yeon kia. Rốt cuộc cho đến bây giờ cô vẫn chưa giải thích được cái cảm giác mà nó đem lại cho cô ở bệnh viện ngày hôm đó.

Nói Ji Yeon mất trí nhớ ? Cô không tin. Nhưng bây giờ không cách nào để có thể kiểm tra rằng người yêu của cô có mất trí hay không.

- Ji Yeonie, em đang ở đâu vậy... ? Em thật sự muốn bỏ đi như năm đó sao...

Sau lần ra đi đầu tiên của Ji Yeon, Hyo Min đã tự tập cho mình một vỏ bọc mạnh mẽ, người ngoài nhìn vào cứ tưởng rằng cô vô cùng lạnh lùng. Nhưng sẽ chẳng ai thấu hiểu tâm tư của cô.

Park Hyo Min là một con người thật sự rất yếu đuối, đặc biệt là khi ở cạnh Park Ji Yeon.

Park Ji Yeon bỏ đi, như kéo Park Hyo Min một phát từ trên vực thẳm xuống đáy sâu. Cô không đủ dũng cảm để đối mặt với nó, không đủ mạnh mẽ để chịu đựng được cú sốc mà nó mang đến.

- Park Ji Yeon... !

Những lúc như thế này, cô nhận ra rằng Ji Yeon rất quan trọng đối với cô. Ở cạnh nó, cô không phải chịu đựng những mệt mỏi, không phải đối mặt với những cái rét buốt của trời đông lạnh, cũng sẽ không rơi nước mắt vì đau khổ như thế...

***

Nó uể oải bước ra khỏi phòng họp. Cái phong thái này chẳng khác nào lúc nó còn đi học, vừa bước ra khỏi phòng liền nhảy cẩng lên sung sướng.

- Ở đây là đồn cảnh sát đó. Coi chừng tui bắt cô à nghen ! – Jessica thấy nó như vậy nên lên tiếng nhắc nhở.

- Bắt em đi, em bắt lại. – sau đó lè lưỡi trêu chọc như đứa con nít.

À, phải rồi, Park Ji Yeon là đứa con nít trong cái xác người lớn mà.

- Mọi người hôm nay làm việc vất vả rồi, đi ăn thôi.

***

Ăn xong, Ji Yeon đi bộ về, nó muốn có chút không gian yên tĩnh. Và nơi nó chọn vốn dĩ rất đỗi quen thuộc. Là sông Hàn.

Phải, là sông Hàn.

Là cái nơi chứa nhiều kỉ niệm giữa nó và cô. Lần hẹn hò đầu tiên, lần gặp mặt sau khi trở về, lần nói lời chia tay...tất cả đều ở đó.

Nó dừng lại, trông nó lúc này thật chính chắn, không giống như đứa con nít khi ở cạnh mọi người nữa.

Minnie, rốt cuộc em làm như vậy là đúng hay sai... ?

Ji Yeon cúi gầm mặt xuống, nó không muốn mọi người thấy nó yếu đuối, nước mắt từng giọt lặng lẽ rơi xuống, giống như nỗi nhớ nhung của nó dành cho Hyo Min.

Chuyện này rồi cũng sẽ qua nhanh thôi, em hứa, sẽ cho chị hạnh phúc suốt quãng đời còn lại.

- Ji Yeon ? – tiếng kêu từ phía sau vọng lại.

Lại gặp nhau ở đây nữa sao, Hyo Min... ? Nơi này quả thực là cái duyên của chúng ta.

- Lại là cô ? – ánh mắt nó tỏ vẻ chán ghét.

- Em không vui khi nhìn thấy chị ?

Không có, em rất muốn được ở bên chị, muốn cùng chị xây dựng một tổ ấm hạnh phúc...

Suy nghĩ đó xém nữa bị nó thốt ra thành lời, may mà kìm lại được.

- Đúng vậy !

- Em trốn viện ? Hiện tại em đang ở đâu ? Sống có tốt không ?

Không tốt, không có chị bên cạnh cái gì cũng không tốt cả...

Ji Yeon muốn nói với chị như vậy, nhưng rốt cuộc cũng quay mặt đi mà trả lời.

- Tốt, đương nhiên là tốt. – dừng lại dò xét thái độ của cô một chút, nó lại tiếp tục cầm dao đâm từng nhát vào tim cô. – À mà cô phiền phức thật đấy, những lúc tôi muốn ởmmột mình thì cô lại xuất hiện...

Ji Yeon không thể nói được nữa, người yêu của nó khóc rồi, thật sự bật khóc mất rồi...

Hyo Min lắc đầu nguầy nguậy, hai tay bịt tai lại. Cô không muốn nghe nó nói nữa.

- Tốt nhất thì đừng quan tâm đến tôi nữa...cũng đừng xuất hiện trước mặt tôi.

Nói rồi nó quay lưng lạnh lùng bỏ đi, một mạch tiến thẳng về phía trước.

Nàng bật khóc đến thương tâm.

- Yeonie...

Kêu lên một tiếng rồi đột nhiên ngất lịm đi.

Park Ji Yeon linh cảm không tốt liền quay người lại...

Nó sững người, Park Hyo Min nằm ở đó...

***

Ji Yeon ngồi ngoài phòng cấp cứu, không ngừng cắn rứt lương tâm.

Park Hyo Min, là do em, tất cả đều là lỗi ở em, em không xứng đáng để ở bên cạnh chị...

Nước mắt cứ thế rơi xuống, là nó tự trách bản thân mình. Hết lần này đến lần khác làm cho nàng mệt mỏi đến ngất đi.

- Ji Yeonie...Hyo Min sao rồi ? – Jessica chạy lại, gương mặt tỏ vẻ hốt hoảng.

- Không ổn...không ổn...Jessica, tất cả là do em...đều tại em...

Nó khóc nức nở, Jessica cũng chỉ biết ôm nó, an ủi nhẹ nhàng.

- Không sao, chỉ là kiệt sức một chút...sẽ ổn cả thôi.

- Minnie...

...

- Hyo Min...em uống chút nước.

Jessica đưa cho cô li nước lọc, nhìn mặt cô rồi nhớ lại Ji Yeon lúc nãy, rốt cuộc chuyện tình của hai người này sẽ đi đến đâu.

- Cảm ơn...

- Unnie, là ai đưa em vào đây ?

Park Ji Yeon tất nhiên đoán được tâm tư của nàng, vì thế, sau khi khóc sướt mướt xong, nó liền dặn dò cô rất kĩ, và đương nhiên câu hỏi này cô đã có sẵn câu trả lời.

- Là chị. Đang đi dạo sông Hàn, thấy chỗ nhiều người bu lại, liền hiếu kì đến xem, Không ngờ lại là em...

Jessica vẻ nên một câu chuyện hoàn hảo.

Hyo Min nghe xong liền bật cười.

Cứ tưởng người đó là em, hóa ra lại không phải...

Em vô tâm bỏ đi như vậy, chị cũng không còn tiếc nuối gì ở lại...

Park Ji Yeon, xem như tất cả kết thúc tại đây đi... !

---end chap 59---

Có lẽ tấm hình ngay đầu chap của mình cũng đủ khiến các bạn hiểu. Ai cũng muốn có chiếc cup thứ 2 để lần comeback cuối cùng có một cái kết hoàn hảo. Vì vậy, mình xin các cậu, thật tâm xin các cậu hãy cùng nhau vote, stream nhạc và tăng view cho T-ARA. Mình thật tâm muốn thấy được chiếc cup thứ 2 đó, và mình nghĩ các bạn cũng vậy.

Điều quan trọng nhất bây giờ là vote trên M!Countdown và tăng view đó :)

Continuar a ler

Também vai Gostar

3.3M 138K 86
150621 - 200322
29.1K 2.9K 16
"Chưa thấy Cửu Vĩ Hồ xinh đẹp bao giờ à?" Tiền bối Lee Sanghyeok? "Gọi ta là Ari"
76K 5.8K 42
nơi chỉ có chúng ta lck/lol written by: dreamer
50.7K 4.8K 43
bác sĩ tâm thần x wedding planner Em tổ chức đám cưới cho vô số người, đám cưới của em, để chú rể này tự tay lo. Ngọt, hài, HE 1/4/2024 - 12/4/2024. ...