Park Hyo Min bởi vì quá chóng mặt nên bị tên khốn kiếp đó đưa ra khỏi nơi có tiệc lúc nào không hay.
Ryan Park đi theo hắn ta từ phía sau, đến nới vắng vẻ nó mới hành động.
- Cô là ai ? Làm ơn tránh đường cho tôi.
- Câu đó tôi hỏi anh mới đúng, anh là ai ? Vì sao lại dẫn cô gái này ra đây ? – giọng nói của Ryan có phần khinh bỉ.
Bị nói trúng tim đen, gã đàn ông đó giật mình nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
- Cô ấy là người yêu của tôi, tôi không có quyền sao ?
- Vậy sao ? Hừm, để xem nào, cô gái này cũng trông xinh đẹp chứ nhỉ ?
Vừa nói, Ryan vừa nở nụ cười nhếch mép quen thuộc, tay sờ sờ cằm như mấy tên biến thái. (Dơn nó biến thái đó giờ rồi =]])
Hắn ta có vẻ sợ hãi trước suy nghĩ của nó. Con gái với con gái, cũng được sao ?
- Một, là anh đưa cô ấy đây. – Ryan vừa nói, vừa nhìn chằm chằm hắn ta. – Hai, là tôi quyết sống chết với anh. Chọn cái nào, hửm ?
- Được. Để xem một đứa con gái yếu ớt như cố có thể làm gì tôi.
Hắn còn chưa kịp sẵn sàng thì vị Chủ tịch trẻ đã cho ngay một cú đấm vào mặt hắn. Máu mũi chảy ra như suối.
Ryan Park thong thả bế Park Hyo Min đang say thuốc lên xe.
- Ưm, nóng quá...- tay của cô báu lên người Ryan, làm cho nó thoáng chút đỏ mặt.
- Hyo Min, ráng một chút, sẽ hết nóng thôi. – Nó vừa lái xe, tay vừa giữ Hyo Min ở bên cạnh đang ngọ quậy.
Ryan lái xe đến nhà mình, cũng may lần đó quyết định không bán căn hộ này. Ha, cũng cần đến lúc sử dụng nó đó chứ. Thân thể của cô cứ như thế dựa sát vào người nó, miệng không ngừng than ''nóng''.
Park Hyo Min, chị là đang câu dẫn tôi đó hả... ? Mau dừng lại ngay nếu sáng mai không muốn liệt giường ! (Biến thái :v)
Ryan vốn có dục vọng rất cao. Thế mà Park Hyo Min cứ thích đụng chạm da thịt vào nó. Hyo Min liên tục vùi mặt vào ngực Ryan, tay không ngừng sờ vào cơ thể nó. A, Park Hyo Min ah~ kì này chị chết chắc với Ryan rồi.
Nó bế cô lên thẳng phòng, để cô nằm trên giường, chạy vào phòng tắm pha nước ấm. Sau đó lại bế Hyo Min đang bị thuốc kích thích thả người của cô xuống.
- Ưm ~ làm ơn, nóng quá...
Không thể kiểm soát được hành động của chính mình. Hyo Min bất chấp người ở trước mặt là ai, là trai hay gái liền kéo người đó vào nụ hôn dài.
Ryan trố mắt nhìn người con gái trước mặt đang tự thoát y cho bản thân, người của nó nóng lên không kém.
Không được, nhất định không được...Park Hyo Min đã không còn là của mày...
Đáng tiếc, Hyo Min đã tự mình ma sát nơi tư mật lên bụng nó. Miệng cứ phát ra những âm thanh đỏ mặt...
- Arghh...ư...
Đáng chết...nhịn, phải nhịn...A~ Park Hyo Min, chị là đang giết tôi đó...
Hyo Min nào có nghe được những lời từ tận đáy lòng của Ryan. Cứ như thế tự thân vận động, lâu lâu dục vọng của Ryan giảm bớt đi thì chính cô lại làm nó tăng lên.
- Nghe tôi nói, mau ôm tôi, tôi bế chị vào phòng ! – Ryan Park chính là bị cô quyến rũ, không còn nhịn được nữa.
Nó quăng cô trên giường. Chỉ mấy phút sau, thân thể của cả hai không còn mảnh vải nào. Ryan bắt đầu cuộc chơi. Lúc đầu là hôn, sau đó liền xuống xương quai xanh. Tiếp đến là chơi đùa với hai đầu nhũ của Hyo Min.
- A~ Ji Yeon ah, làm...ơn cứu chị !
- Tôi là Park Ji Yeon, là người thương của chị !
Ryan Park một bên ngậm lấy nhũ đầu của Hyo Min, bên còn lại tay không ngừng vẽ vời ở nơi nhạy cảm.
- Ah~ Yeonie...
Tiếng rên rỉ của Hyo Min chính là liều thuốc đánh thức dục vọng của Ryan. Chỉ có cô mới có thể làm tăng cao ngọn lửa đang hừng hực trong người nó.
- Hyo Min...nơi này của chị là tuyệt nhất ! – Ryan đáng chết chỉ vào ngực của cô.
Ha, cũng nhờ gã đó mà Ryan Park mới được dịp gặp lại cô, được dịp hưởng thụ thân thể rù quyến này.
- Ưm...Ji Yeonie...mau vào trong đi mà ~
Ryan liền nghe lời, trườn xuống bên dưới, dùng miệng hôn lên nơi đó một cái, lại trườn lên hôn vào môi Hyo Min.
- Park Hyo Min, có yêu em không ? – ngón cái của Ryan không thiện ý chơi đùa với hạt đậu của cô.
- A...Yeonie ah~ Làm ơn...
- Mau trả lời em đi. Em liền đáp ứng chị.
Park Ji Yeon, em...chết đi !
- A...Yeon, chị...yêu em~ - còn chưa kịp dứt câu thì hai ngón tay của nó đã đi vào bên trong cô.
Bởi vì đã lâu không có thân mật nên nơi đó của Hyo Min có vẻ hơi đau một chút.
- A...Yeonie, nhẹ...một chút, đau...
Hai ngón tay của Ryan cứ như thế ra ra lại vào vào. Ryan đã ăn chay bốn năm nay rồi nên lần này được dịp thỏa mãn dục vọng.
- Minnie, chị thật chặt...~
- Ưm...Ji Yeon ah~...từ từ thôi... - Hyo Min thống khổ rên rỉ.
Hyo Min đạt đến cao trào nhờ sự giúp sức của Ryan. Cô còn chưa kịp lấy lại nhịp thở thì đã bị Ryan xấu xa tiếp tục dùng đầu lưỡi trêu chọc nơi tư mật của cô.
- Arghh...Park Ji Yeon~
- Ưm...Thế nào ? Có thích không ?
- Yeon ah...Đừng mà...ưm ~
Chị là người câu dẫn tôi trước, như thế nào lại bảo tôi dừng lại... ?
- Park Hyo Min...tôi hỏi chị, có thích không ? Hửm ?
Ryan không ngừng kích tình người nằm dưới đang khó chịu vì nó. Đại cường công sau bao nhiêu năm trở về thì vẫn như vậy a~
- Có...a...Ji Yeon, em...
Park Hyo Min quả thực muốn phát điên vì con người mang tên Park Ji Yeon này rồi.
- Vậy, có muốn nữa không ?
- Em...chị ư muốn...nhanh lên~
- Tốt, em sẽ giúp chị ! – Ryan theo yêu cầu của Hyo Min mà đưa lưỡi của mình vào nơi thần bí đó.
Chiếc lưỡi hoạt động rất ''tích cực''. Hyo Min nằm bên dưới không ngừng kêu tên nó. Phải nói, bốn năm rồi, cô mới được gặp lại người này, người đã lấy đi trái tim của Park Hyo Min bốn năm qua – Park Ji Yeon.
- A...Yeon~nhanh lên...chị sắp...ưm...
- Park Hyo Min, chị nên nhớ. Chị chỉ là của riêng tôi, mãi mãi là của tôi, vĩnh viễn thuộc về tôi ! – Ryan lên tiếng khẳng định chủ quyền. Hyo Min chỉ thuộc về duy nhất một mình nó, ngoài ra không còn ai khác.
- Được a~...Nhanh nữa...
- A...Yeonie~ Chị yêu em !
Lần thứ hai trong đêm tối, Park Hyo Min đã kiệt sức rồi.
Ryan sau khi giúp Hyo Min thỏa mãn cũng mệt mỏi nhưng không quên cúi xuống uống hết dòng nước đang đua nhau chạy ra khỏi ''tiểu Min''.
- Mọi thứ của chị đều tuyệt, Park Hyo Min ah~
- Ưm...chị mệt rồi...muốn ngủ. – vừa nói xong liền quay sang chui vào lòng Ryan dụi dụi như chú mèo con, tìm chỗ thoải mái nhất và ngủ.
Ha, Ryan Park đã chứng kiến hết hàng loạt hành động đáng yêu của cô. Hyo Min cứ như vậy thì làm sao mà nó có thể không yêu được đây.
- Chị bớt đáng yêu lại một chút...Thật đáng ghét mà ! – Ryan nói. – Vợ ơi...~ Ngủ ngon nhé, yêu vợ ! – còn hôn lên môi người ta nữa chứ, hai con người này, quả thực rất đáng yêu mà.
Đêm nay là đêm đầu tiên mà Hyo Min lẫn Ryan có giấc ngủ ngon nhất kể từ lúc Ryan bỏ đi.
---end chap 44---
Mệt ghê :)) Nhớ vote cho gái tại Billboad nha hơm =]]