3 tháng sau.
Ji Yeon sau khi thi xong thì được nghỉ học 1 tháng, thế là nó liền quyết định tập trung vào việc tìm kiếm ba mẹ Hyo Min và việc lành lập công ty về thời trang nữa chứ.
Việc đầu tiên mà nó phải làm đó là ngày mai sang Mỹ.
Và Ji Yeon đi thật, cùng với John Park và Jessica.
Park So Yeon, Lee Qri và Park Hyo Min chắc hẳn sẽ rất tức giận với đứa em quậy phá này nha.
''Được lắm Park Ji Yeon, khi trở về sẽ biết tay !'' – đó lời hăm dọa của vợ chồng So Yeon và Qri
''Park Ji Yeon, Yeonie về thì đừng hòng lên giường 1 tháng !'' – Park Hyo Min nói.
Ji Yeon bên này có 2 tuần để làm mọi việc.
Los Angeles, Mỹ.
Địa chỉ nhà có. Hình ảnh có. Thậm chí đi đến trước của nhà của người ta luôn mà sao cảm thấy tự tin bay đi đâu hết rồi.
- Nè, cô bé kia, tìm ai mà đứng trước nhà ta ? - đây có lẽ là mẹ của Hyo Min. Trông giống cô ấy thật. Hyo Min đã đẹp, bây giờ mẹ cô ấy còn đẹp gấp bội.
- Nea...I'm from Korea (Dạ...cháu đến từ Hàn Quốc ạ). – Ji Yeon lễ phép trả lời.
- Vậy sao ? – bà Park nói bằng tiếng Hàn. – Ta cũng là người Hàn Quốc, nhưng sống ở đây cũng gần 20 năm rồi ! Mà cháu là ?
- À...cháu tên là Ji Yeon. Còn đây là bạn cháu. Cháu có chuyện cần nói với gia đình bác. Cụ thể là chuyện của khoảng 20 năm trước ạ ! – Ji Yeon vừa gãi đầu vừa nói.
- ''20 năm trước sao ?''- bà Park trong đầu nghĩ. – Được rồi, các cháu mau vào nhà đi. Chồng ta cũng sắp đi làm về rồi.
- Nea. Bọn cháu cảm ơn ạ.
Trong nhà...
Bà Park đang loay hoay lấy nước trong bếp. Ba đứa ngoài này mệt mỏi ngồi phì trên sofa. Vừa đáp xuống chuyến bay là đi ngay luôn, chỉ có một giờ đồng hồ để về đến khách sạn. Còn chưa kịp thay đồ là lại đi đến đây rồi.
- Nước đây! Trông các cháu mệt mỏi quá.
- A...cảm ơn bác ạ. Bọn cháu không sao đâu.
- Mà cháu muốn nói về chuyện của 20 năm trước sao?
- À, vâng. Thật ra thì cháu...
Ji Yeon chưa kịp nói hết câu thì bên ngoài cổng lại có tiếng chuông cửa.
- Đợi bác một tí. Chắc là ông ấy về.
- Nea...
Ji Yeon lần đàu tiên nhìn thấy ông bà Park đẹp đôi như vậy. Park Hyo Min chính là sở hữu sắc đẹp đến từ ba mẹ cô.
- Đây là?
- À, là người bên Hàn Quốc đó. Cháu nó định nói về chuyện của 20 năm trước thì ông về.
- Chuyện 20 năm trước sao ? – ông Park khó hiểu.
- Dạ, cháu là Park Ji Yeon. Đây là bạn của cháu. Bác có thể nghỉ ngơi một chút trước khi bọn cháu vào vấn đề chính. – Ji Yeon vui vẻ nói.
- Không sao. Ta đi thay đồ rồi sẽ quay lại.
Ông bà Park, và ba đứa nhóc đã yên vị ngay tại phòng khách.
- Cháu và gia đình ta...đâu có quen biết ?
- Cháu biết khi nói ra sự thật này thì bác có thể không tin. Nhưng cháu nghĩ là bác có hai người con gái. – Ji Yeon nhàn nhạt nói.
Ông bà Park nhìn nhau ngạc nhiên. Hai người con gái ? Vậy chẳng lẽ đứa nhóc này là... ?
- Cháu là... ?
- Có phải hai bác có hai người con tên là Park Ji Hyun và Park Hyo Min không ?- Jessica lạnh lùng lên tiếng.
- Park Hyo Min và Park Ji Hyun ? 2 đứa nó còn sống sao?.
Lần này thì Park Ji Yeon thật sự dọa ông bà Park 1 phen chết khiếp rồi. Ai cũng từ ngạc nhiên chuyển sang thái độ nghi ngờ.
- Việc đầu tiên cháu hỏi là hai bác có biết hai người đó không?
- Biết. Chúng là con gái của ta. Đã mất tích từ khoảng 20 năm trước rồi. Nhưng mà cháu...làm sao biết được việc này ?
Bà Park nhìn ông Park xúc động nói.
- Cháu là Ji Yeon, là bạn học của Park Hyo Min ạ - lúc này thì Ji Yeon mới nở nụ cười tỏa sáng của mình nhìn họ.
Cũng may điểm thu hút của Ji Yeon là nụ cười này, nếu không ai nhìn vào cũng tưởng nó là một tảng băng lạnh mất. Lúc đầu, ông Park không tin những việc mà Ji Yeon và bạn mình nói nhưng mà cô bé này có gì đó rất lạ, giống như là rất chân thật vậy. Cho nên, những việc mà Ji Yeon nói, khiến ông Park có phần tin tưởng.
- Vậy sao ? – ông Park gật gù nói. – Hai đứa nó vẫn sống tốt chứ ?
- Vâng, rất tốt nữa là đằng khác ạ. – lại cười.
- Cháu cười đẹp thật đấy. – bà Park bất ngờ khen, khiến Ji Yeon không trốn được đỏ mặt.
Được cha mẹ người yêu khen thì còn gì bằng chứ ?
- Nea. Cháu cảm ơn ạ. Mà cậu ấy với Ji Hyun unnie rất muốn được gặp hai bác.
- Chúng còn nhớ tới bọn ta sao ? Ta cũng rất nhớ hai đứa nhóc đó !– bà Park bật khóc.
- Nhưng mà...làm sao có thể gặp được chúng chứ ? Bọn ta rất khó để trở về Hàn Quốc. – ông Park nói lên suy nghĩ.
Nếu như bây giờ về Hàn Quốc thì chẳng khác nào tự nộp mạng cho cảnh sát bên đó cả. Nói như vậy cũng không phải là ông bà Park đây phạm tội, mà là sau lưng câu chuyện năm đó, có một uẩn khúc chưa được sáng tỏ. Việc trở về Hàn Quốc sẽ trở nên khó khăn.
- Hai bác cứ yên tâm. Bọn cháu đây hứa đảm bảo tính mạng của hai bác.- Jessica và John Park đồng loạt lấy thẻ nằm trong cơ quan nhà nước đưa cho hai người xem.
Cả hai ai cũng trợn tròn mắt khi thấy chúng. Ba đứa nhỏ, mặt còn búng ra sữa mà đã nằm trong nhà nước rồi sao ? Thật là đáng khâm phục nha.
- Ba đứa...thật là tài giỏi ! Bọn ta có nên tin không đây ? – ông bà Park nhìn nhau cười hiền nói. Giờ phút này làm sao mà không tin được chứ ?
Điều đó bất giác làm Ji Yeon nhớ đến cảnh cha mẹ mình cũng từng như vậy. Chỉ là bây giờ còn cha, mẹ thì ở nơi chín suối rồi.
- Bác cứ yên chí. Tụi cháu lấy tính mạng đảm bảo an toàn cho hai người. – Ji Yeon đầy tự tin nói.
- Được rồi, bọn ta đồng ý trở về. Nhưng cũng phải cho ta thời gian suy nghĩ và sắp xếp mọi việc đã.
- Dạ được ạ. Nếu như vậy thì tốt quá. Khi nào mọi việc được ổn thỏa, bác cứ liên lạc đến một trong ba số này.
Jessica lấy card ra, trong đó có 3 số điện thoại.
- Okay. Ta sẽ liên lạc sớm nhất có thể.
- Nea...vậy cháu xin phép hai bác bọn cháu về ạ. Hẹn gặp lại !
- Tạm biệt !
Ngay sau đó, bọn Ji Yeon tìm một quán ăn rồi vào đó lấp đầy bụng. Ăn xong liền trở về khách sạn. Ngày hôm sau đến một cách nhanh chóng, cũng không quên vui chơi ở đây 2 ngày, cuối cùng mới là tới nhà cha mẹ Hyo Min nói lời tạm biệt, sau đó trở về nước.
---end chap 33---
L đã trở lại sau thời gian dài vắng bóng :)))
Và chuẩn bị vắng tiếp để ôn thi nh a :)))
À mà hình như fic càng ngày càng đi xuống hay sao ý? Ít vote quá hà :(((
Có rds nào muốn tặng fic hông? Chap sau bắt đầu tặng nha. 1/5 L sẽ quay trở lại. Bây giờ thì anhon :))