Báo thù ký

By nguoiquaduonga

56.1K 930 162

More

Báo thù ký
Chương 1: Thù giết cha không đội trời chung
Chương 2: Ông nội của con ơi
Chương 3:Thấy sang bắt quàng làm họ
Chương 4: Lấy mạng đền tội
Chương 5: Giang sơn dễ đổi
Chương 6: Bản tính khó dời
Chương 7: Nhận giặc làm thầy
Chương 8: Tẩu vi thượng sách
Chương 9: Dạy đệ tử
Chương 10: Vải thưa mà che mắt thánh
Chương 11: Hoạ này do nàng gánh
Chương 12: Đệ tử mau đến đây
Chương 13: Tâm sự đêm khuya
Chương 14: Thâm thù đại hận
Chương 15: Phù sa lại chảy ruộng người
Chương 16: Lưu manh kịch bản
Chương 17: Cá cược cả đời
Chương 18: Trò đuổi bắt
Chương 19: Kẻ thua cuộc
Chương 20: Hà hiếp dân lương thiện
Chương 21: Trở về nhà
Chương 22: Nhập cung
Chương 23: Trông cậy vào đệ tử
Chương 24: Trưởng thành
Chương 25: Tuổi dậy thì chết tiệt
Chương 26: Đệ tử sẽ chờ
Chương 27: Lưu luyến
Chương 28: Kế hoạch chu toàn
Chương 29: Ôn lại chuyện xưa
Chương 30: Con quái vật đáng sợ
Chương 31: Nhất nhật tam thu
Chương 32: Sư phụ dặn dò
Chương 33: Quên đi một người
Chương 34: Đem ngươi về giường
Chương 35: Cầu tình
Chương 36: Anh hùng nơi đâu?
Chương 37: Huynh sẽ bảo vệ muội
Chương 38: Lời hứa vĩnh viễn
Chương 39: Trái tim lỗi nhịp
Chương 40: Đạo thuần mã
Chương 41: Tư cách và không đủ tư cách
Chương 42: Sự lãng quên
Chương 43: Lời hứa một năm
Chương 44: Vẫn chưa ngã ngũ
Chương 45: Chuyện ba người
Chương 46: Hiệp ước quân tử
Chương 47: Kẻ mạnh nhất
Chương 48: Truyền thống nhà họ Vương
Chương 49: Mời trà
Chương 50: Trao trái tim cho nàng
Chương 51: Tiểu biệt
Chương 52: Cứu tinh đến
Chương 53: Ghen tuông
Chương 54: Đêm trước ngày xuân phân
Chương 55: Tình đầu tan vỡ
Chương 56: Đào hôn
Chương 57: Qua đường tạp lục
Chương 58: Đường giáo dưỡng còn dài
Chương 59: Quyết tâm ra đi
Chương 60: Lên đường
Chương 61: Đột nhập
Chương 62: Băng nữ
Chương 63: Máu hoà lẫn nước mắt
Chương 64: Huynh muốn báo thù sao?
Chương 65: Muội sẽ chờ huynh
Chương 66: Sự tàn nhẫn
Chương 67: Ngày cốc vũ
Chương 68: Cáo từ
Chương 69: Câu hỏi cuối cùng
Chương 70: Xuất giá
Chương 71: Oan gia
Chương 72: Tẩu đệ câu thông
Chương 73: Ân cao hơn núi
Chương 74: Sự trừng phạt vĩ đại
Chương 75: Tình sâu hơn biển
Chương 76: Một khắc xuân tiêu
Chương 77: Vì yêu rất nhiều
Chương 78: Nam Cung thiếu phu nhân
Chương 79: Cảm ơn
Chương 80: Sự ngọt ngào cuối cùng
Chương 81: Chị dâu và em chồng
Chương 82: Đại hội võ lâm
Chương 83: Vương công tử, hạnh ngộ
Chương 84: Sự trừng phạt
Chương 85: Như vậy là tốt rồi
Chương 86: Các ngươi thật bại hoại
Chương 87: Tình yêu của đế vương
Chương 88: Ngươi đừng làm bậy, muốn tạo phản à?
Chương 89: Đi tìm nàng
Chương 90: Kinh hãi thế tục
Chương 91: Mật đàm
Chương 92: Quyết định của mỗi người
Chương 93: Sống cùng sống, chết cùng chết
Chương 95: Ám sát hoàng đế
Chương 96: Phải chờ đến bao giờ
Chương 97: Thù lớn đã báo xong

Chương 94: Sự thật

334 8 0
By nguoiquaduonga

Chương 94: Sự thật

-       Hiên Vũ!

Nàng vừa né tránh tên bay, vừa gào tên phu quân. Bỗng nhiên Thanh Nghi nhìn thấy nhóm Trúc Phong đang bảo vệ xe tù cuối hàng. Không chần chừ nàng lập tức lao về phía đó. Trúc Phong rời hàng ngũ, đến chắn tên cho Thanh Nghi.

Họ không có thời gian nói nhiều vì tình hình rất cấp bách. Thanh Nghi chen vào giữa đám người nhốn nháo, tay nắm chắc dây đồng vẫn cầm theo nãy giờ. Nàng gạt nước mắt, cố bình tĩnh khi thực hiện công việc mở khoá. Mỗi lần ngước mặt nhìn Hiên Vũ, tay chân lại run rẩy nhiều hơn.

Chẳng biết y đã phải vượt qua bao nhiêu đòn roi ở trong ngục. Nhưng giờ đây kẻ nằm trong xe tù thê thảm không nhận ra người. Chỉ có đôi mắt của y vẫn sáng rực nhìn nàng chăm chú. Thanh Nghi tức giận đến mức muốn lấy tay không mà xé nát gông xiềng. Trong lúc nàng chẳng có nhiều thời gian thì bản thân lại lóng ngóng hơn hẳn. Một loạt tên khác bay tới, lướt vùn vụt qua sát người Thanh Nghi.

Cuối cùng nàng cũng khiến ổ khoá bật mở. Thanh Nghi lập tức nhào vào trong lôi Hiên Vũ ra ngoài. Trúc Phong cùng đồng đội bắt đầu đưa họ thoát thân. Giờ đây chỉ trông cậy vào võ công của nhóm giải cứu. Tiếng đao thương kiếm kích vang lên càng lúc càng lớn. Từ khắp các ngõ hẻm, lính tráng tràn ra, bao vây tất cả lại. Cung tiễn thủ đã rút lui, nhường chiến trường lại cho bộ binh.

Hiên Vũ yếu ớt dựa hết vào người Thanh Nghi. Y cũng muốn chạy nhanh hơn, nhưng sức khoẻ không cho phép. Nàng có thể nhìn thấy phe cướp ngục đang bị dồn lại. Chó cùng bức dậu, giờ chỉ còn cách chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Nàng có thể thấy Quân Lâm vẫn đứng tại chỗ mà mình đã bỏ hắn lại. Quân Lâm lo lắng nhìn xung quanh, nhưng không dám chạy đi đâu. Hiên Vũ nhìn theo mắt Thanh Nghi, nhận ra tiểu sư thúc.

-       Tại sao không gọi đi? - Y thì thào bên tai nàng.

Thanh Nghi lắc đầu từ chối. Giờ tách Quân Lâm ra mới là kế sách an toàn. Dù hắn có bị bắt thì cũng sẽ mau chóng được thả. Chỉ có bọn họ mới đang phải đối đầu với hiểm nguy, không biết sống chết thế nào.

Đột nhiên, tiếng ngựa hí vang, cùng lúc đó hàng lính trang bao vây bên ngoài bị húc ngã. Đây là nhóm thứ ba nằm trong kế hoạch của Trúc Phong. Gây rối, giải thoát và chạy trốn. Muốn cứu được tử tù thì càng phải cẩn thận tính toán. Chính vì cần nhiều nhân lực, nên Trúc Phong không thể tách đội ra làm hai nhóm được. Chỉ cần thiếu đi một vài người, hắn đã không thể đảm bảo được thành công.

Thanh Nghi đẩy Hiên Vũ lên xe ngựa, rồi nhanh chóng thót vào trong. Vó ngựa vừa cất, truy binh đã đuổi theo sát nút. Nàng có thể nghe âm thanh tên bắn vun vút về phía mình. Cánh cửa gỗ chẳng mấy chốc đã bị ghim lỗ chỗ. Trong vô thức, nàng chỉ biết ôm chặt Hiên Vũ. Mong rằng tên sẽ trúng người mình trước khi làm tướng công bị thương.

Vừa thoát qua cổng thành, những chiếc xe ngựa toả ra các hướng. Đây là lúc trông chờ vào may mắn của từng nhóm. Chẳng còn kế hoạch nào phía sau nữa.

-       Đại tẩu, còn nhớ lúc rước dâu chứ?

Mắt Thanh Nghi sáng lên, gật đầu đồng ý với Trúc Phong. Hắn hé cửa quan sát tình hình rượt đuổi. Xe vừa vào khúc rẽ gấp, Trúc Phong bật mở cửa. Cả hai người kè Hiên Vũ ra, liều mạng nhảy xuống vệ đường.

Cú va chạm rất đau, nhưng trước mắt lẫn trốn mới là quan trọng. Họ cố lăn vào lùm bụi, vừa kịp lúc truy binh ầm ầm chạy qua. Nếu người đánh xe bị bắt, ông ta vẫn sẽ bình an vì trong xe vốn không có người. Còn bọn họ đành bắt đầu cuộc chạy trốn nguy hiểm.

Hai kè một, họ cố gắng đi vào rừng sâu được chừng nào tốt chừng ấy. Thanh Nghi đã từng đi qua đoạn đường này, nên biết rằng đây là đất phong của Thuận vương. Những kỷ niệm đáng ghét ùa tới, nhưng nàng không thể không đi về phía kẻ thù. Đất của Toàn Đức tuy rộng những chỉ bỏ hoang để vương gia săn bắn. Kẻ này không có tham vọng kinh tế, chỉ hứng thú với việc quân binh. Giờ này chắc Toàn Đức đang lục soát khắp kinh thành, đâu có thời gian về nhà quản lý.

Họ đi mãi, đi mãi cho đến khi kiệt sức, cả ba người ngã lăn ra, thở hỗn hễn sau cuộc chạy trốn kinh hoàng. Hiên Vũ nhìn lên trời cao, nhận ra nắng đang ngã về chiều. Không gian chìm ngập trong màu đỏ ảm đạm, thê lương như máu. Trúc Phong ở đây, có nghĩa là phụ thân đã không thoát được. Nước mắt nam nhi không thể ngăn lại, âm thầm lăn dài trên má.

Trúc Phong ngồi dậy, thẫn thờ nhìn về phía đông. Những kẻ cùng hắn uống ly rượu thề lúc sáng, giờ đây còn lại mấy người? Trái tim hắn dường như còn chưa bớt kích động. Trong cuộc vây bắt, Trúc Phong đã nhận ra mấy người quen trong số xác chết  nằm trên đường.

Sáu mươi hai kẻ liều mạng, nhưng đổi lại bao nhiêu người chạy thoát. Cả đời hắn chưa bao giờ làm ăn lỗ vốn đau như lần này. Không khí chùng xuống, khoảnh khắc bình lặng hiếm hoi dành để than khóc cho những người mới chết. Căm phẫn, bi thương có thể đánh gục bất kỳ người đàn ông nào.

-       Phụ thân! - Hiên Vũ gào lên.

^_^

Cuộc sống lẫn tránh kẻ thù là quãng thời gian mà Thanh Nghi sợ hãi nhất. Ngày nào cũng trốn chạy trối chết, đêm nào cũng nơm nớp lo âu. May mà đoạn đường nối liền đông tây Việt quốc là tuyến vận thương chủ yếu của Nam Cung thương hội. Trúc Phong biết rõ phải đi lối nào để không bị người ta truy ra. Cả ba người thường xuyên lâm vào tình trạng kiệt quệ. Không ai nói với ai lời nào, dường như kẻ nào cũng là người có lỗi.

“Nếu không có ngươi, ta đã chẳng rơi vào tình trạng này.”

Họ trải qua mùa đông khắc nghiệt nhất với cuộc sống chốn rừng thẳm. Năm mới lại về và phần thưởng của mỗi người chỉ có những cơn gió lạnh kinh hồn. Rút vào một hang động kín, cả ba co ro nép sát bên nhau. Cơ thể gần đến thế, nhưng trái tim dường như xa cách muôn trùng. Thanh Nghi lo lắng không biết Quân Lâm đã trải qua những ngày này thế nào. Trúc Phong bỗng nhớ tới người nơi Thuận Hoà trấn. Trong lòng Hiên Vũ một mực nghĩ về tam muội còn mất tích. Ngoại trừ Trúc Phong, Thường Vân cũng là một trong người kịp chạy trốn. Nhưng cho đến giờ không ai rõ Nam Cung tam tiểu thư ở đâu.

Tiếp tục hướng về phía tây, đích đến cuối cùng của họ là Đại Lâm Phong. Tuy thuộc lãnh thổ Việt quốc, nhưng sức mạnh của hoàng đế không lan tới khu rừng khổng lồ này. Chẳng có quan viên, cũng không cần luật lệ. Như sa mạc Hồi Hộp, chân lý duy nhất của Đại Lâm Phong chính là đạo sinh tồn.

Trốn được đến đây đối với ba kẻ lưu vong là cả một cơn ác mộng. Nhưng họ đã có thể vui vẻ ăn mừng, vì mạng của mình có thể kéo dài ra thêm một chút nữa rồi. Sau biến cố, tính tình ai nấy đều thay đổi ít nhiều. Trúc Phong chín chắn, nghiêm nghị hơn; còn Hiên Vũ thì hoàn toàn đánh mất vẻ lạc quan vốn có. Lúc này trong lòng y chỉ tràn ngập thù hận, lãnh ý phát ra từ chân tơ kẻ tóc. Có khi cả hai ba ngày trời Thanh Nghi cũng không nghe được một tiếng của tướng công.

Họ xây dựng một căn nhà gỗ giữa rừng để che mưa che nắng. Trúc Phong liều mạng ra ngoài bìa rừng, tìm đến những ngôi làng thưa vắng để hóng tin. Thanh Nghi biến thành một sơn nữ thực thụ. Nàng học cách bện dây, bẫy thú và coi sóc việc nhà từ trong ra ngoài.

Hiên Vũ đặt mục tiêu phải đột phá thêm một tầng võ công nữa. Ngày ngày y luyện tập với chế độ cực kỳ ngặt nghèo, theo đuổi con đường của võ giả chính tông. Hiên Vũ có thể đi không cần nạng, mặc dù mỗi bước vẫn rất nặng nề. Y rèn luyện sức tay để có thể thuần thục đánh thất tinh kiếm pháp hoàn chỉnh nhất.

Đôi lúc Thanh Nghi nhìn thấy y té ngã những không dám ngăn, quan sát y hành hạ bản thân mà chẳng dám cản. Bây giờ mọi thứ trên đời đối với Hiên Vũ chẳng còn ý nghĩa nữa. Chỉ có giết chết Ngữ Hinh mới giải thoát y khỏi cuộc sống địa ngục hận thù.

Mỗi đêm nằm bên gối nhưng dường như Thanh Nghi không chạm được vào phu quân. Nàng chỉ cần đụng nhẹ, y đã gạt tay ra ngay. Một ngày nọ, Thanh Nghi không thể tiếp tục chịu đựng được nữa. Nàng vùng lên phản kháng, muốn đòi lại công bằng cho bản thân.

-       Vì sao huynh lại như thế, muội đã làm gì sai? - Nàng hét lớn.

-       Ta rất mệt, chỉ muốn ngủ. Muội đừng ồn ào nữa.

-       Muội ồn ào thế nào? Chỉ muốn coi vết thương trên vai huynh thôi. Hôm nay rõ ràng huynh té từ trên vách núi xuống, đau đến mức lăn mấy vòng.

-       Muội lại rình? - Y cũng tức giận. - Nhìn thấy ta thảm hại như thế, muội vui lắm phải không.

-       Huynh đừng có vô lý, đừng bẻ cong sự quan tâm của muội thành thứ khác. Đây chỉ là cơ thể con người, dù có thúc ép hơn cũng không thể biến thành đá được.

-       Đúng vậy, ta chỉ là một kẻ tầm thường, không thể sánh với sư phụ của muội. Việc gì hắn cũng tốt, còn ta chỉ là kẻ thảm hại mà thôi.

-       Không phải, không phải như vậy ...

Nàng cảm thấy đau lòng khi Hiên Vũ nhắc đến Quân Lâm. Bởi vì mỗi lần như thế y chỉ cố tình làm tổn thương lòng tự trọng của bản thân. Hiên Vũ là Hiên Vũ, không thể so sánh với bất cứ ai được. Nàng tôn sùng đại sư huynh, kính trọng và thương yêu y. Tình yêu Thanh Nghi dành cho tướng công hoàn toàn khác với cảm xúc mỗi khi ở cạnh Quân Lâm. Đó là sự chung thuỷ đã được trui rèn qua thử thách. Nắm tay một người đi đến cuối con đường đời cần nhiều thứ hơn tình yêu. Sự hoà hợp, tôn trọng và phải biết cảm thông sâu sắc.

Thanh Nghi chọn Hiên Vũ vì y tuyệt đối chỉ yêu thương một mình nàng. Đại sư huynh có sự bao dung và lòng nhẫn nại khiến Thanh Nghi cảm động. Khi đứng giữa hai con đường, Thanh Nghi không ngần ngại hướng về phía Hiên Vũ. Vì nàng tin tưởng hai người ở bên nhau sẽ hạnh phúc suốt đời.

Nhưng đâu ai biết tai ương lại dồn dập đổ xuống như thế. Nàng đâu muốn y bị tổn thương cả thể xác lẫn tinh thần. Vợ chồng đồng cam cộng khổ, chính những lúc này mới được biểu hiện rõ. Nếu Thanh Nghi buông xuôi, cũng có nghĩa nàng đã chịu thua định mệnh rồi.

Hiên Vũ ngồi dậy, dự định rời đi. Thanh Nghi lập tức ôm cổ y giữ lại.

-       Buông ra! - Y chán ghét kéo tay nàng.

-       Không buông. - Thanh Nghi lì lợm dùng sức.

-       Muội muốn giết ta để mau chóng tái giá phải không? - Hiên Vũ tức giận hét lớn.

-       Không cho huynh đi. Hôm nay, bằng mọi giá chúng ta cũng phải nói cho rõ ràng.

-       Được, vậy chúng ta nói cho rõ ràng đi.

Y ngồi xuống giường, không tiếp tục chống cự nữa. Hiên Vũ quay lại, nghiêm túc đối mặt với Thanh Nghi.

-       Nhìn vào mắt ta, nói xem muội có yêu ta không?

Thanh Nghi giống như quỷ dữ bị kính chiếu yêu rọi tới. Nội tâm nàng vùng vẫy, gào thét. “Mau nói ‘có’, nói ‘có’ đi.”

-       Muội ... muội ... - Nàng lắp bắp.

“Có chuyện gì vậy, mày là chuyên gia lường gạt mà. Mau nói có đi!”

-       Muội sống làm ma Nam Cung gia, chết cũng làm ma Nam Cung gia. Trọn kiếp này Thanh Nghi vẫn là thê tử của huynh.

“Không phải, đây không phải câu trả lời Hiên Vũ muốn nghe.”

Y thở dài sau đó rời khỏi phòng. Tình cảm giữa hai người xuất hiện một vết nứt lớn. Thời gian càng lâu, vết nứt càng mở rộng. Cơ hội duy nhất để cứu chữa mọi thứ đã bị Thanh Nghi phí phạm mất rồi.

Hiên Vũ chẳng còn là đại sư huynh dễ tha thứ như ngày xưa. Tình yêu đối với y cũng không quan trọng nữa. Có lẽ kiên trì chiếm lấy thứ vốn không phải của mình sẽ chỉ dẫn đến bất hạnh. Lương tâm Hiên Vũ luôn bị dằn vặt mỗi khi thê tử nhìn tiểu sư thúc. Bởi y biết, từ đầu đến cuối tình cảm của Thanh Nghi vẫn không hề thay đổi. Nàng lừa dối y và Hiên Vũ cũng muốn tin vào sự lừa gạt đó. Nhưng người ta không thể chạy trốn sự thật cả đời.

Continue Reading

You'll Also Like

683K 52.2K 96
Tên truyện: Làm bệ hạ khó lắm Tác giả: Tống Chiêu Chiêu Thể loại: Đam mỹ, cổ đại, cung đình, niên thượng, ngọt, yêu nhau lắm cắn nhau đau, giam cầm...
45.8K 695 49
《 bia đỡ đạn đương tự cường 》 Tác giả: Di lăng Nội dung giới thiệu vắn tắt: "Xin hỏi, ngươi tính toán nấu sống, trụng dầu vẫn là rau trộn cặn bã n...
641K 16K 55
- Tôi thích cô - Lời nói trầm ấm vang lên bên tai cô - Anh đừng đùa nữa có được không? Chẳng vui chút nào! ( ̄△ ̄) - Cô như đang lảng tránh điều gì đó ...
11.6K 497 36
"Nàng không màng lưu luyến, còn ta lại cam tâm tình nguyện Chỉ vì một khoảnh khắc Bên bờ Mặc trì, ta chợt nhìn thấy Hoa đã nở một nửa " Mỗi độ xuâ...