Sáng hôm sau...
Đã hơn 10h sáng, JiYeon lẫn Hyomin vẫn chưa ai dậy, làm cho Qri cùng SoYeon dấy lên nỗi lo lắng, chẳng biết hôm qua hai đứa đã làm gì giờ nãy vẫn chưa thức (nói chứ bà So bả biết tất =))) ). Qri nói với SoYeon:
- So à, hay là mình vào phòng tụi nó xem sao? 10h hơn rồi vẫn chưa chịu ló đầu ra.
- Yahh, đừng mà em, để tụi nhỏ ngủ.
SoYeon bỗng dưng thay đổi cách xưng hô.
- Nè nè, ai là em hả?
- Thôi mà, dù gì cũng em cũng là vợ So rồi, khi nào mới chịu đây ?
- Yahh, ai là vợ vậy hả ?
- Thì Lee Qri của So chứ ai ? Cứ xưng hô như vậy đi mà, So thấy dễ thương lắm luôn á!
- Xì...- Qri phì cười
- Vậy là em đồng ý nha?
- *gật đầu*
SoYeon vui vẻ ôm eo Qri từ phía sau, dùng mũi hít lấy hương thơm trên cổ cô nàng.
- So ah...buông em ra đi, em còn nấu ăn nữa.
- Ưm...So chỉ ôm em thôi mà, em cứ nấu đi.
- Thiệt hết nói nổi với So luôn!
- Mà nấu xong mình đi qua tiệm bánh luôn nha? – SoYeon đề nghị
- Còn HyoMin và JiYeon thì sao?
- Thì khi nào dậy thì tụi nó sẽ ăn thôi! Nha em?
- Ừm...
SoYeon biết ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì, nên muốn để không gian riêng cho tụi nhỏ và đặc biệt là JiYeon.
Sau khi ăn sáng xong, Qri và Soyeon nhanh chóng rời khỏi nhà.
- Yah, So làm gì mà gấp thế?
- Mình đi sớm, về sớm, rồi đi chơi.
- So...nói thật chứ?
- So đùa em làm gì?
- Vậy thì đi thôi!
10h50, JiYeon tất nhiên là người thức dậy trước tiên, nhưng mà cánh tay trái sao lại cứng ngắt, nhức muốn chết.
Xoay mặt qua bên trái, mới thấy được khuôn mặt xinh đẹp như thiên thần của Park HyoMin, đang nằm rúc sâu như mèo con ngoan ngoãn trong lòng mình, đầu lại gối trên cánh tay trái, không tê cứng mới là lạ.
Mỉm cười vòng tay qua ôm eo HyoMin, mới sực nhớ lại là tối qua có chuyện gì xảy ra. Ôi trời, Park JiYeon – mày thật đáng chết.
Nhẹ nhàng hôn lên tóc HyoMin một cái, chẳng biết là cố tình hay vô ý, HyoMin lại từ từ mở mắt.
- Em dậy rồi hả? Sao không ngủ thêm tí nữa? – JiYeon cười hỏi
- Yeonie, dậy từ khi nào?
- Mới dậy à, mà cũng gần 11h rồi đó.
- Chết rồi, em còn phải qua tiệm bánh nữa.
Nói rồi HyoMin lậ đật tung chăn ngồi dậy, quên mất việc mình đang khỏa thân và bây giờ là lộ hết trước mặt con "khủng long lai dê" này. Park JiYeon thì cứ cười cười, trông nham hiểm kinh khủng.
- A...đau quá!
- Nè, sao vậy chứ? Đã bảo không được đi rồi mà.- JiYeon nhăn nhó
- Em...đâu có biết đâu. Đau chết đi được, tại Yeonie hết đó.
- Được rồi, được rồi, Yeonie biết lỗi rồi. Bây giờ em vào tắm trước, Yeonie ngoài này dọn dẹp, chịu chưa?
- Yah yah, nhẹ thôi. Đau em!
JiYeon quấng khăn, bế HyoMin vào phòng tắm. Cuối cùng JiYeon mới đi ra ngoài mặt đồ, mà miệng cứ cười cười, chả biết lí do là tại sao nữa.
Trong lúc HyoMin tắm, JiYeon ngoài này đã lén cắt cái dấu vết của ngày hôm qua để dành làm kỉ niệm. Sau đó mới lấy tấm grap mới ra thay vào, nằm trên giường bấm điện thoại, đợi HyoMin ra rồi mình mới vào sau.
HyoMin từ phòng tắm bước ra, thấy cái "bãi chiến trường" của tên JiYeon đáng ghét cùng mình tối qua gây ra đã trở nên sạnh sẽ, mới bớt ngại mà đi hai hàng đến bàn trang điểm sấy tóc. JiYeon thấy vậy mới bước xuống giường, định sấy tóc cho cô, ai dè bị đuổi khéo.
- Yeonie đi tắm đi rồi dẫn em qua tiệm bánh.
- Yeonie đi liền.
Sau khi ăn sáng, Park HyoMin làm nũng JiYeon dẫn mình qua tiệm bánh, nhưng Park JiYeon một mực không chịu với lí do là: HyoMin tối qua "vận động quá sức" nên không cho đi.
HyoMin bắt đầu giở trò khóc lóc, khóc um sùm lên, như con nít 3 tuổi. JiYeon thật sự bó tay với cô nàng này, chỉ có ở nhà 1 ngày thôi mà cũng không chịu được sao? Đành phải đồng ý dẫn cô nàng đi chơi thôi.
- Đừng khóc nữa, đừng khóc nữa. Yeonie sẽ dẫn em đi chơi ở công viên, được chưa? - JiYeon dùng tay lau nước mắt cho HyoMin
- Thiệt hông?
- Thiệt mà, nhưng với điều kiện là chiều được không? Bây giờ đã là hơn 12h rồi, nắng lắm, em sẽ bị nhức đầu khi đi về đó!
- Nhưng mà Yeonie hứa đi.
- Được, Yeonie hứa!
Rồi sau đó, cả hai cùng nhau ngồi xem phim, nhưng mà Park JiYeon thật sự không thể tin được HyoMin lại trẻ con đến mức như vậy.
- Minnie à, em chừng nào tuổi rồi mà còn xem phim này nữa.
- Yah! Em thích xem phim nào kệ em chứ! Hứ.
- Phim này có gì đặc sắc lắm hay sao? Chỉ là 2 con mèo với 3 con gián suốt ngày gây gỗ đánh nhau thôi mà, cái này có khác gì mèo và chuột đâu chứ?
- Nhưng mà em thích, cả 2 phim Tom and Jerry với lại Oggy, phim nào cũng hay cả. Hết tập này em sẽ xem Mickey Mouse!
- Nãy giờ là em xem bao nhiêu phim hoạt hình rồi hả?
- Ừm...để xem nào! 1 bộ này...2 bộ này...7 bộ này! Mới có 7 bộ à! *cười*
- Ôi trời ! *đập trán*
HyoMin gối đầu trên đùi JiYeon cười tươi như hoa, là cô cố tình trẻ con như vậy để bắt nạt nó, làm nũng nó yêu thương cô. Cô thật là thích JiYeon hiền lành, dịu dàng và ấm áp như vậy, không giống như những ngày đầu tiên gặp mặt.
5h chiều, SoYeon và Qri hôm nay quyết định đóng cửa tiệm bánh sớm để đi chơi ở công viên. Nhưng trươc tiên phải về nhà thay quần áo và rủ JiYeon cùng HyoMin và EunJung cùng BoRam đi nữa.
Nhưng cảnh tượng mà SoRi thấy khi trở về nhà là : Phòng khách như bãi rác với đủ loại bịch bánh snack, còn có cả vỏ kẹo và cả vỏ chai nước ngọt nữa. Ngoài ra, trên màn hình TV vẫn còn chiếu bộ phim họa hình nổi tiếng ''Chú Khủng Long của Nobita'' đang chiếu dở dang.
- Trời ơi, Park JiYeon, Park HyoMin, 2 đứa dậy mau.- SoYeon sau 1 vòng nhìn xung quanh phòng khách, liền hét to.
- Chuyện gì vậy ?- JiYeon hỏi, tay còn dụi mắt
- Em nhìn đi, cái đống này là gì vậy hả ?
- *Nhìn nhìn, ngó ngó* Hì hì, có gì đâu, để em dọn cho mà.
- Nhanh đi, xong rồi thay đồ, đi chơi !
- Đi đâu vậy unnie ? – HyoMin đầu tóc rũ rưỡi như con ma hỏi.
- Thì thay đồ đi rồi biết. Mệt ghê *chu mỏ*
SoYeon gọi điện cho EunJung, lại tình cờ gặp đúng lúc EunJung cũng đang đi chơi ngoài công viên với BoRam, thế là cả ba cặp cùng gặp mặt.
----end chap 24----
Ủa v là hơn 1 tháng rồi tui chưa đăng chap đó hả? Nhanh dữ v ta.
Nói chứ tui ém hơi lâu à, tui thi xong rồi nên hứa up đều hơn ha...Annyeong...
Vote+cmt pls~~~